Một mình trong đêm ngồi đếm sao trời
Và một nỗi nhớ về trong di vã
Một ngày nào đó cùng em hẹn tề
Nhưng mà giờ đây em đã xa thật xa Ê
Người về trong nắng đẹp xinh muôn màu
Lượng ngàn muôn hoa cùng khoe xa thăm
Và lòng anh biết mình đã yêu người bên người cho đến muôn đời sau
Một khung hát anh đã viết tặng người
Là một tiêu tiết cho tình yêu đôi ta
Đẹp tư môn ánh dương vì sao
Giàn người phía lên tành muôn không gá lời thờ mai sau
Một lời hứa anh dạy cho em
Sẽ vẫn là lời hứa bên kiều
Một lời hứa anh dạy cho em
Sẽ trốn sâu ân tận trong tim
Nhớ sẽ nhớ như sẽ nhớ
Sẽ mang mãi chỉ mình em thôi
Chọn đời này, quyết kiếm thành Sẽ chỉ là một kiếp tình say
Tỉnh đớn trao không gì nghĩ cần
Bao nhiêu ngày vắng ta
Con tim anh em đâu biết mấy
Ngày vẫn chờ, đêm vẫn đợi Tỉnh đớn trao không gì nghĩ gợi
Trong đêm vắng từng hạt mưa rơi
Một mình anh lặn lẹn luôn coi
Chọn một câu yêu em một đời
Nhớ đến em ngàn năm vẫn đợi
Tình nơi đâu, để một tình tâm tạc quên ngấu
Lẽ sai màu khi con tim trở thành người mẫu
Tình nơi đâu lệ phai mau còn yêu nhau mà sao nước mắt chẳng người ra đi
Tình phân ly mà sao không còn thêm vấn hương tình xưa
Sắp yêu người bên người cho đến muôn đời sau
Và một khúc hát anh đã viết tặng người
Là một tiêu thuyết cho tình yêu đôi ta
Em muốn anh dưng vì sao
Giả ngờ em biết lệnh này tôi không có lời thơ
Mai sau, những lời thơ mai sau,
sẽ ở đâu Tất cả sẽ nằm trong khu tiêu thuyết này
Tiếng thuyết tình yêu,
anh phải viết bao nhiêu
Để trọn đủ một bộ tình hồng
Em có nghe những lời anh nói không
Chẳng dễ chẳng vẫn có hoài bóng
Một ngày em qua trở về
Tiếng thiêu thuyết, sẽ không còn với giang rợ
Những lời thơ, những câu hát, anh gọi gọi trong trái tim này
Anh quên ta, khi tên em thiết tha,
em đang mãi núp sắt để lại
Con tim quá xót xa,
em đang chờ anh đây,
con tim biết khóc
Em đang chờ anh đây,
những giận viện tới tàn,
những giận ói giọt lệ
Giờ đây đem cả trình cọn là tiền hoàn để may mắn
Một mình anh ở đây ngắm ngủi,
ô trôn mùi kỷ niệm
Một mình anh ở đây tình nối,
vì tình ta hay sống gợt xuôi
Tình nối đâu, lệ phái mau,
còn yêu nhau
Mà sao nước mắt chẳng người ra đi
Tình phân lý mà sao không còn thế vấn vương tình xưa