Sớm mai hồng, trời trong sáng,
Miên man từng cơn gió ấm.
Nắng êm đềm, ngây thơ hiện lên trên những nét môi tươi cười.
Chợt thấy, bồi hồi trong cõi lòng,
Một sớm mai đang hiện lên đôi mắt không ưu phiền.
Cảm giác, có một làn hơi ấm lướt qua đây.
Trong một giây thôi! đã cuốn trôi bao phiền lo.
Tia nắng, nụ cười, làn hơi ấm
Là em đó cho đời tôi ánh sáng....
Sáng soi ngày mới, đổi thay đời tôi.
Khi nhìn em, mi long lanh trên mắt em có tia nắng hồng,
Đôi môi xinh xinh đang tươi cười khẽ hát.
Trông như một bức tranh rực sáng lên.
Mắt em trìu mến, khiến tôi ngẩn ngơ,
Em nhìn tôi, tôi quay đi nhưng khó phai tóc ai bay hồn nhiên?...
Lòng tơ rối,
Làm sao để được quen biết em ngày hôm nay?
Thấy nụ cười, làn môi ấy tôi không còn nổi lo âu,
Mỗi ưu sầu, tôi chợt quên đi khi thấy em yêu đời.
Ngày mới, một ngày tươi nắng hồng.
Thầm mến em nhưng lòng tôi bâng khuâng chưa nói.
Nhìn thấy có một người không quen bước bên em,
Tôi chợt nhận ra tôi cách xa em nhiều hơn.
Tôi đứng nhìn theo, lòng đau đớn,
Đành quay bước trong chiều mưa không nắng....
Chỉ thêm một bước, đã quen được em,
Nhưng trời cao, sao không cho tôi biết em? Biết em sớm hơn,
Như sao trên cao không quen được ánh nắng.
Đêm xa ngày, chẳng bao giờ thấy nhau.
Chỉ thêm lời nói, đã quen được em,
Nhưng vì tôi, mang bâng khuâng không nói ra,
Để xa em nhiều hơn...
Mắt hoen mờ,
Tại vì tôi mà mưa đã rơi chiều hôm nay.
Sớm mai hồng, thật tình cờ tôi trông thấy đôi mi,
Ánh lên nắng hồng thật dịu dàng nét thơ ngây...
Thấy môi cười thật xinh xinh trông dễ mến,
Rực lên ánh sáng....
Sáng soi ngày mới, đổi thay đời tôi.
Đêm nằm mơ, mi long lanh trên mắt em có tia nắng hồng,
Đôi môi xinh xinh đang tươi cười khẽ hát.
Nhưng tỉnh giấc chẳng thấy em nơi đâu?
Chỉ thêm một bước, đã quen được em,
Trong chiều mưa, tôi quay đi nhưng khó phai mắt ai đã nhìn tôi,
Thật say đắm,
Cầu mong em được luôn sống vui va hồn nhiên.