Tiếng vĩ cầm réo rắc buồn tựa ai oán giữa đêm tịch liêu.
Tiếng vĩ cầm như tiếng lòng của một người vẫn luôn nhớ mong.
Nhớ một người hay mĩm cười và hay hát mỗi khi chiều lên.
Cũng nơi này tiếng hát này rồi vụt bay để lại chua cay..
ĐK:
Em vẫn nhớ tiếng đàn năm ấy tiếng vĩ cầm là tiếng lòng ai lúc em buồn lúc em vui.
Nhưng giờ em không còn anh nữa thấy đêm dài nào biết ngày mai.
Giấc mơ nào đã xa bay. Em vẫn nhớ anh thật nhìêu.
Chờ đến bao giờ để xuân sang chờ em đến lúc hoa héo tàn.
Và có bao giờ em nhớ anh như anh nhớ em năm tháng qua nới chốn đây?
(Em vẫn nhớ tiếng đàn năm ấy....Em vẫn nhớ anh thật nhiều)