Tiếng ai thờ than ơi,thành đâu cượp lấy em điSao nơ bỏ đi,quay về đây chẳng nói đôi lờiEm bước xe hoa,thương người ta vội trách tình anhĐò chữa sang sông,em thấy lòng vội bước theo chồngGóc nhà,thiêu vắng tình quêRằng sống quê còn người chờÔm ấm mối tình nàyAnh hẹn người kiếm sau điLỡ lời tỡ duyênTrái ngang lỡ làngSống dố vây quanh chúng mìnhSau đường về còn quá xa xôiAnh đứng đợi đây chờ emNơi hàn thiên ta thầm mơPhần duyên sao pha ha lỡ làngPhần nghèo đâu trách sung nhanCơ duyên sao quá bé bàngSao tiếng lòng còn nhiều thớ thanThương cho một tháng thư tìnhKỷ niệm ngày đó trao aiAnh vẫn giữ nó bên emEm nơ cân bước em đềmCân say sao quá nâu nàngEm vội vàng bước sang ngangThay màu áo mớiThành đỗ lúa làngƯớc hẹn câu thề.Ta xin chờ đợi người kiếp sau.Để người kiếp sau,may rồi tỉnh lặng ta chẳng còn để mình tìm lại thấy nhauĐôi lời nhắn ngủ trên đường người của mình để lại phía sauĐừng hẹn đừng hề để chẳng còn phải thiết nhung nhớ về nhauLiên tiếp một người nhưng xung quanh anh toàn là thân quỷ dữEm bước đi rồi chẳng cần phải thay thiết nhung nhớ về nhauTính ai thờ thành nơi thành đồ cượp lấy em điSao nở bỏ đi,quay về đây chẳng nói đôi lờiEm bước xe hòa thương người ta vội trách tình anhĐò chữa sang sông em thấy lòng vội bước theo trôngGóc nhà thiếu vắng tình quêNhớ rằng sống quê còn người chờÔm ấm môi tình này anh hẹn người kiếm sau điLỡ lời tỡ duyên trái ngang lỡ làngSống gió vây quanh chung mình sao đường về còn quá xaxói anh đứng đợi đây chờ em nơi hàn thiên ta thăm ướcphần duyên sao có lơ làng phần nghèo đâu trách sung nhancơ duyên sao có bè bàng sao tiếng lòng còn nhiều thơ thanthương cho mô tâm thư tình kỷ niệm ngày đó trao aianh vẫn giữ nó bên em em nở cơn bước đêm đêmCần say sao qua hàn ông nànEm vội vàng bước sang ngànThay màu áo mới thành đỗ lúa làngNgười đã bước qua sôngBên đấy ai đợi,bên này ai vấn trôngLòng buồn quá khô liếngphêu bồng âm lặng đơn đaumột mình khoát áo phong chânthương lặng một người chưa từng có nhausống dố vây quanh chung mình sao đường về còn quá xa xôianh đứng nơi đây chờ em nơi hẹn thuyến ta thăm mươiphần duyên sao quá lỡ làngphần nghèo đau trách dung nhânCơ duyên sao có bé vàng,sao tiếng lòng còn nhiều thơ thangThương cho mùa thăm thư tình,kỷ niệm ngày đó trao aiAnh vẫn giữ nó bên thìm,em nữ cất bước đêm đềmCơn say sao quá nông nàng,em vội vàng bước sang ngangThay màu áo mới,anh đổ lúa lạc