Tiếng ai thở than
Nơi thành đô cướp lấy em đi
Sao nỡ bỏ đi
Quay về đây chẳng nói đôi lời
Em bước xe hoa
Thương người ta vội trách tình anh
Đò chưa sang sông
Em thay lòng vội bước theo chồng
Góc nhà thiếu vắng tình quê
Nhớ rằng sông quê còn người chờ
Ôm ấp mối tình này
Anh hẹn người kiếp sau đi
Lỡ lời tơ duyên trái ngang lỡ làng
Sóng gió vây quanh chúng mình
Sao đường về còn quá xa xôi
Anh đứng nơi đây chờ em
Nơi hàng thuyên ta thầm ước
Phận duyên sao quá lỡ làng
Phận nghèo đâu trách dung nhan
Cơ duyên sao quá bẽ bàng
Sao tiếng lòng còn nhiều thở than
Thương cho một tấm thư tình
Kỷ niệm ngày đó trao ai
Anh vẫn giữ nó bên thềm
Em nỡ cất bước êm đềm
Cơn say sao quá nồng nàn
Em vội vàng bước sang ngang
Thay màu áo mới thành đô lụa là
Người vẫn còn đây
Nhưng sao ta tìm hoài chẳng thấy
Thay lòng đổi dạ
Bước xa ta ngàn vạn trăm lần mới thấy
Ước hẹn câu thề
Ta xin chờ đợi người kiếp sau
Mai rồi tĩnh lặng
Ta chẳng còn để mình tìm lại thấy nhau
Đôi lời nhắn nhủ
Trên đường đời của mình để lại phía sau
Đừng hẹn đừng thề
Để chẳng còn phải tiếc nhung nhớ về nhau
Luyến tiếc một người
Nhưng xung quanh anh toàn là thân quỷ dữ
Em bước đi rồi
Chẳng cần phải tha thiết nhung nhớ về nhau
Tiếng ai thở than
Nơi thành đô cướp lấy em đi
Sao nỡ bỏ đi
Quay về đây chẳng nói đôi lời
Em bước xe hoa
Thương người ta vội trách tình anh
Đò chưa sang sông
Em thay lòng vội bước theo chồng
Góc nhà thiếu vắng tình quê
Nhớ rằng sông quê còn người chờ
Ôm ấp mối tình này
Anh hẹn người kiếp sau đi
Lỡ lời tơ duyên trái ngang lỡ làng
Sóng gió vây quanh chúng mình
Sao đường về còn quá xa xôi
Anh đứng nơi đây chờ em
Nơi hàng thuyên ta thầm ước
Phận duyên sao quá lỡ làng
Phận nghèo đâu trách dung nhan
Cơ duyên sao quá bẽ bàng
Sao tiếng lòng còn nhiều thở than
Thương cho một tấm thư tình
Kỷ niệm ngày đó trao ai
Anh vẫn giữ nó bên thềm
Em nỡ cất bước êm đềm
Cơn say sao quá nồng nàn
Em vội vàng bước sang ngang
Thay màu áo mới thành đô lụa là
Người đã bước qua sông
Bên đấy ai đợi bên này ai vẫn trông
Lòng buồn hóa cô liêu
Nơi chốn phiêu bồng ôm lòng đớn đau
Một mình khoác áo phong trần
Thương lắm một người chưa từng có nhau
Sóng gió vây quanh chúng mình
Sao đường về còn quá xa xôi
Anh đứng nơi đây chờ em
Nơi hàng thuyên ta thầm ước
Phận duyên sao quá lỡ làng
Phận nghèo đâu trách dung nhan
Cơ duyên sao quá bẽ bàng
Sao tiếng lòng còn nhiều thở than
Thương cho một tấm thư tình
Kỷ niệm ngày đó trao ai
Anh vẫn giữ nó bên thềm
Em nỡ cất bước êm đềm
Cơn say sao quá nồng nàn
Em vội vàng bước sang ngang
Thay màu áo mới thành đô lụa là