Một buổi chiều tôi trở lại Đô Lương
Truông Bồn Mỹ Sơn đã làm nên huyền thoại
Chuyện thần kỳ về 12 cô gái
Lấp hố bom làm mạch máu thông đường
Gió thổi hồn lay động lá trầm hương
Nghe tiếng khóc của trái tim đâu đó
Đồng đội bên nhau một thời cực khổ
Đất trộn cơm khô với lá rau rừng
Ơ tuổi thanh xuân các chị đã huy sinh
Để lại sau lưng nỗi đau qoằn qoại
Mối tình đâu rất thương và khờ dại
Khao khát lời ru nức nở đến khan lòng
Ơ người A Trưởng Trần Thị Thông
Nay sống sót vượt qua làn bom ấy
11 đấng thơ ngây mối duyên tình ở lại
Ôm đất, ươm cây tỏa bóng mát cho đời
(Dạo nhạc hát lại từ đầu) Cho đời
[Đk:]
Ơ tuổi thanh xuân các chị đã hy sinh
Để lại sau lưng nỗi đau quằng quại
Mối tình đầu rất thương và khờ dại
Khao khát lời ru nức nở đến khan lòng
Ơ người A Trưởng Trần Thị Thông
Nay sống sót vượt qua làn bom ấy
11 đấng thơ ngây mối duyên tình ở lại
Ôm đất, ươm cây tỏa bóng mát cho đời
Ôm đất, ươm cây tỏa bóng mát người ơi!