Trăng lặng lẽ soi mình trên bóng nước
Tiếng thở than nghe ai oán sầu bi
Có phải chăng tiếng sáo của Trương Chi
Nương theo gió tìm về bên lầu mộng
Mi Nương hỡi kiếp này không tròn mộng
Nguyện ân tình ghi tạc mãi không phai
Dẫu mai này xa vạn nẻo đường mây
Ta vẫn nhớ mãi mối tình vô vọng
Tiếng sáo đêm khuya vẳng bên lầu mộng
Dìu dặt khoan thai như tiếng bão lòng
Em ấm êm nơi gác tía lầu hồng
Có hiểu chăng nỗi lòng qua tiếng sáo Trương Chi