Đếm những ngày bên nhau tim anh chợt quặng đau
Nhớ khi em kề bên em nói yêu anh nhiều
Từng đoạn đường, từng kỉ niệm nhạt phai
Em đi về bên ấy, tình mình như khói mây
Có khi nào chợt nhớ những lúc ta êm đềm
Hay bỏ mặc một mình anh trong đêm
Đến bao giờ thì anh sẽ quên giọt nước mắt lăn dài
Ngày mà em bước đi xa đời anh
Từng giọt lệ giấu tên trong màn đêm
Viết khúc ca buồn có phải chăng
Vì anh đã quá yêu em nhiều
Cố ngăn dòng nước mắt rơi sâu tận trong tim
Nơi không gian quạnh vắng lê bước chân anh đi tìm
Chỉ còn lại nhạt nhòa lệ ai mãi rơi hoài trên cát
Mặc kệ cơn sóng xô theo cánh chim nhẹ bay đi
Đến nơi thật xa vời một người đợi, một người vui nơi đâu