Người ơi! Mùa đông đã sáng lé lối mô mận nghe tình rời xaAnh biết em giờ vui bên chiến mới em nỡ xaRời sao bỏ bàn mình anhNgười thế xưa dù bao nắng mưa cũng không xaRời mai đời chờ nhau anh biết em giờ vui bên áo ấmEm đã quên rồi anh đứng lạnh từng cơnNgười ơi!