Em đi
em bỏ con thơ dài Mình anh thuối thuối đêm ngài trong bê con
Thương con khờ khát sữa nằm trong nỗi Âu ơ câu hát dí dầu con ngủ ngon
Quanh năm sông nước nơi quê nghèo,
Liều tranh dạch lá một mình anh hấm hiểu.
Thương con thờ khát xưa gọi mẹ ru
Lòng anh đau nhói thấu chân ơi hờ hi người
Sao nở đoạn đàn bó con không mẹ,
đêm ngày không tiếng ru
ở nơi phương ấy mù xa
Trăng khuya lâu lửng sao hè,
nghe tiếng dè sâu
hoài
thê lương.
Mong sao con thơ lắng lên đền người Dính cho đời cha trọn niềm vui
Em ơi! Sao nở đoạn
đàn bó con không mẹ?
Đêm ngày không tiếng ru ở nơi phương ấy mù xa
Biết em còn nhớ tới cha con anh nơi này
Trăng khuya lâu lửng sao hẹ,
nghe tiếng dè sâu hoài thây lương.
Mong sao con thơ lắng lên nên người Dứt cho đời cha trọn niềm vui
Nhà trọng niềm vui