Mẹ à!
Chúng con là những người con tháp phương
Nơi đất thách xù ngươi
Ngày đêm
Chúng con luôn mong mọi người về Người quê hương
Người gia đình ta
Hy vọng
Ngày gần nhất
Sẽ có một buổi cơm gia đình toàn tổ
Bởi vì quê ta nghèo khó Nên con giã xứ xa quê nhà
Đi rồi hôm nay mình còn bơ vơ Nơi đất khái ngày đêm con mong chống ngày về
Một mùa xuân nữa lại đến,
xuân này con cũ không thể về nhà
Mẹ già thương con ngày đêm mâu lo,
chả chồng ông đàn em thơ bé mong anh trở về
Cùng đời con ta phương ra quê hương,
một mình lắng ngủ đôi xưa người,
nhiều đêm đắng ngủ con cứ mà thấy bóc mẹ cha
Thức dậy nước mắt nướng tròn,
mẹ ơi con không nửa xuân,
bão âm nhạc ta khánh xa.
Giờ đây còn đau lắm nhưng đêm mùa ngoài trái gió mưa trớ trơn,
Cả hai tại con trời đây đã mãi mãi mang thương tận
Ở nơi đất Khánh Sư là
nhiều người không thể về nhà
Họ mãi nằm lại ở đây
Rồi lắm,
người đất khách sự người đã có rất nhiều người bỏ mạng ở đây.
Còn phương một ngày đau đỏ trong cả tiên buồn kia,
người trong tiên buồn đó là con.
Và nằm to tan trong vũ lo kia là thần thịt con.
Ngôn mùa xuân nở lại đêm,
xuân nay con cũ không thể về nhà
Mẹ già thương con ngày đêm mau lo,
trả trống ngóng, đạn đẹp thơ bé mong anh trở về.
Con đời con đã phương ra quê,
một mình ám lú nơi xưa,
nhiều đêm đang ngủ con cứ mơ thấy im bóc mẹ cha.
Thương say nước mắt lưng chồng,
mẹ ơi con khóc mưa rồi,
bão nằm nhà ta cánh phá
Giữa đây con đau lắm nhưng đêm hôm mơ ngoài trái gió mưa chất trời
mưa trớt trời cả hai tại con giữa đây đã mãn mãi mang thương tật
ở nơi đất Khánh xứ là
nhiều người không thể về nhà
họ mãi nằm lại ở đây
ở nơi đất Khánh xứ là nhiều người không thể về nhà Nhà
bàn con đệm quang nó chết rồi
Nơi đất khách sử người