Một mình quanh hiu cánh cánh đêm thâuMà nghe tiếng kêu tắc kèBới ơi tắc kè ơi tắc kèLạc bầy tim gọi nhauMà lòng quảng đào ai biết ra saoNgười ta đã quên lối về,đã quên ước thề bước qua cầu mã cùng người giàu sangBồ mình ơi, có con tắc kè,nó kêu tắc kè,tắc kè, tắc kèĐêm đã đến ai ơi,nó kêu não lòngNhưng em giờ đã gối trắng ai mặn nàoBố mình ơi,có nghe tiếng lòng nhớ đêm dơ trongÔi mặn nồng,tha thiết những canh thôngCó con tắc kè,đêm đêm thầm nhắc chớ quên ly bảng lòngGiờ lòng quặng đau,ai biết ra saoTao người tao đã quên lối về,đã quên ước thề bước qua cầu về bên người giàu xaĐứng quên sao đành hai người giờ phụ nghĩa tình xưa xaBảo mình ơiBảo mình ơiCó con tắc kè nó kêu tắc kè tắc kè tắc kèĐêm đã đến ai ơiNó kêu náo lầuNhưng em giờ đau gối chăng ai mặn nầuBố mình ơi, có nghe tiếng lòng nhớ đêm vợ chồng,ôi mặn nồng tha thiệt những canh thơ.Có con tắc kè đêm đêm thầm nhắc chớ quên đi bạn lòng.Bố mình ơi!Có con tắc kè,nó kêu tắc kè,tắc kè, tắc kè.Đêm đã đến ai ơi?Nó kêuđáo lòng,nhưng em giờ đã gối chăng ai mặn nào?Ôi mặn nồng,ôi chân mặn nồngBố mình ơi, bố mình ơi Có nghe tiếng lòng nhớ đêm giờ trôngÔi mặn nồng,thà thiệt những canh thơNhớ chân người yêuCó con tắc kè,đêm đêm thầm nhớ cũng chớ quên đi bản lòngCó con tắc kè đêm đêm hờn chátAi nỡ quên đi giữa trời