Bài hát: Ngàn Ước Mơ Việt Nam - Vũ Cát Tường
Mười năm xa quê giờ tôi mới về Tây Đô
Dừng chân nơi đây bến cầu Mỹ Thuận một chiều
Lòng nghe chơi vơi khi tôi chợt nhìn trên bến sông
Một cụ già đôi mắt đã loà ôm đàn đứng hát từ lâu.
Mùa chôm chôm xưa còn ghi kỷ niệm nơi đây
Người em tôi quen năm nào đã đi theo chồng
Về kênh xa xôi hơn mười năm đã lướt trôi
Nhưng hình bóng cũ không nhoà
Kết thành nốt nhạc lời ca.
[VC:]
Nương bóng hoàng hôn những cánh chim chiều bay về đâu vội vã. Lối thu xưa tôi về cây đổ lá như gợi nhớ gợi thương từng kỷ niệm ban .... đầu. Đôi bờ của một dòng sông nay đã bắc nhịp cầu. Đâu đó bỗng vọng về những cung đàn tiếng hát, giai điệu man mác buồn như quen.
Mùa chôm chôm xưa còn ghi kỷ niệm nơi đây
Người em tôi quen năm nào đã đi theo chồng
Về kênh xa xôi hơn mười năm đã lướt trôi
Nhưng hình bóng cũ không nhoà
Kết thành nốt nhạc lời ca.
Bài hát năm nào tôi viết tặng riêng em giờ người hát mưu sinh trên nẻo đời sương gió. Mười năm dư chót làm thân phiêu lãng, bỏ lại nơi này bao kỷ niệm buồn vui. Nay trở về đây tìm hình bóng cũ, nhưng người xưa biền biệt ở phương nào. Chỉ còn lại cho tôi những câu hát nghẹn ngào. Giọng ca mỏi mòn tiếng đàn lạc phím. Mà như dông bão đó đài xé nát mảnh hồn tôi. Có phải chăng người trong cuộc sống nổi trôi, đã từng nhận lấy chữ ân tình đen bạc. Người gửi niềm đau trong lời ca tiếng nhạc, là kẻ phụ tình ta gửi tâm sự về đâu.
[ĐK:]
Tay ôm ghi ta tiếng ông già ca lên lời hát
Những câu nhạc tôi viết năm nào
Tôi nghe lòng đầy bao xuyến xao
Bao nhiêu dư âm như len vào tâm hồn tôi
Tôi đâu ngờ bài ca ngày ấy
Bây giờ thành bài ca mưu sinh.
Giờ em nơi đâu mình tôi cuối trời thương đau
Mùa chôm chôm nay tôi về gãy đôi nhịp cầu
Còn ai thương tôi thương cho cuộc tình đã vỡ đôi
Không ai ngoài tiếng hát than lời
Bên bờ Mỹ Thuận mà thôi.
[VC:]
Ngày mới yêu nhau em cầm tay tôi thiết tha niềm mơ ước, mấy nhịp cầu duyên nối đôi bờ sông nước cũng là ngày đôi ta nên vợ nên .... chồng. Rồi em tiễn tôi đi trong ngấn lệ lưng tròng. Vậy mà tôi như cánh chim trời bạt gió, quên hết những hẹn hò để em đợi em trông. Nghe nói ngày em khăn gói sang sông, vâng lệnh mẹ cha phải theo chồng xa xứ. Em đã hát một lần bài ca kỷ niệm, mà người bán rong còn hát đến bây giờ.
Giờ em nơi đâu mình tôi cuối trời thương đau
Mùa chôm chôm nay tôi về gãy đôi nhịp cầu
Còn ai thương tôi thương cho cuộc tình đã vỡ đôi
Không ai ngoài tiếng hát than lời
Bên bờ Mỹ Thuận mà thôi.
Cũng như chiều nay ta một mình thương nhớ, nhưng đã quá muộn màng vì thương nhớ gửi cho ai. Tình đã chết rồi theo sắc nắng thu phai, chỉ còn lại cho ta tháng năm dài hối tiếc. Rồi đây những đêm một mình bên gối chiếc ta biết nhờ ai hát lại mấy cung sầu. Đêm xuống lâu rồi sương lạnh cũng rơi mau, người hát dạo cũng khuất vào trong đêm tối. Mình ta nhẹ bước qua cầu, thương mối duyên đầu thương tiếng nhạc lời ca.