Kìa!Ân nhân đã bị thương!Trời ơi! Làm sao đây?Kìa!Ân nhân đã tỉnh!Tráng sĩ, tráng sĩ đem chữa trị băng bó cho tôi à?Dạ phải,thuốc trị thương gia truyền của nhà hòa trúc.Thuốc hay thật.Ở kìa,nhưng sao tráng sĩ đem chiếc khăn theo để băng bó cho tôi?Dân,vì giữa đường đánh phái dây.Tráng sĩ là trai mà sao lại có chiếc khăn theo?À,khăn theo tình yêu của gia nhân tặng cho tráng sĩ phải không?Không phải,nè,phải.của người yêu,tặng cho người yêu đóUi, thật là hân hạnh cho tôiTráng sĩ đem chiếc khăn thề băng bó cho tôiRồi mà đây,nàng hỏi biết trả lời làm sao?Thì em nói là em đã tạ tìnhƠ,ờ,em đã tạ ơn người cứu mạng emTráng sĩ ơiTráng sĩ?Tráng sĩ hoài hả?Chứ tôi biết gọi bằng cái gì bây giờ?Ừm, hãy gọi emlàTrúc MũiTrúc Mùi à?À không,Trúc Đệ chứ,đệ quên,đệ lộnNè,Cát Quynh, thôi,để em đỡ anh dậy nhaTóc của Trúc Đệ sao mà thơm mùi con gái àTừ nguồn tim thân hồ thì tan bôngMùi mồ hôi sao nồng hương đắm sayNgọt ngào hương anh đào trong chi khăn,Bù thịt da nghe lòng dân nhớ thương.Có mấy khi thương thương,Sẽ phai chiêu đôi phương,Đọa sắc hoa nguyên màu,Nỗi ngơ thương người đồng.Ngày xưa ấy thân làm trai trong đời,Ngày xưa ấy trong trời mây bốn phương,Đẹp làm sao anh đào khe sắc hương,Mùi thịt da nghe lòng thêm nhớ thương,Nhớ nhớ thương u hoài,Thời canh hoà anh đào,Giới sắc hoà nguyên màu,Ai suy khiến gặp nhau rồi lại chia sẻ đôi nơi.Là kiếm sĩ vốn nặng dài xương gió,chia tay rồi còn hẹn sẽ gặp nhau.Không được nói trọn lờ,lòng nghe cứ quặng đau.Các quên ơi,hãy nhìn em đi,đừng quên em anh nha.Xin đưa kết tình bằng hữu chi giao,tuy chẳng hương thề cũng không có rơ quỳnh đưa tiền.Em thích anh quá à,anh sao anh không chịu để ý,anh không hiểu gì hết àĐiều anh hiểu cái gì?Anh quay mặt lại,em sẽ tặng cho anh một vật kỷ niệmRồi, anh quay mặt rồi nèAnhnghe dòng tiếng nhạc lòng,Hẹn buổi tương phù!Kìa, Trúc Lan Phương Tử.Trúc Lan Phương Tử?Đúng,con gái cân của Quang Phụ Chính.Hả?Trúc Gia Lộ?Lan Phương Tử,nàng là con gái Quang Phụ Chính Trúc Gia Lộ sao?Dân.Nàng đến đây để làm gì?Để tìm anh,cặt dùa sơn đằng.Không,không còn gì nữa hết.Ta và nàng giờ đây đang đứng trên hai trần tuyếnMáu của mẹ ta đã đổ xuốngMáu của Vĩnh Xuân đã nhộm đỏ cả kinh thànhVàmáu của anh cũng sẽ tuôn rơi theo hận quangKhông,khôngMình yêu nhau,em thề sẽ bảo vệ tình yêu đến nơi tỡ cuối cùngKhông nổi đâuPhương Tử ơi nếu còn yêu anhXin em hãy trở lại chốn bồng khuế Để lắng nghe tiếng hạt bên trời kéo nạo nuộtHậu gió buồn hiu hắt bia sông tưaĐể trốn kinh một môitìnhkhông đoàn cúiCác bạn hãy đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất.Các vũ sư đằng,em biết niềm đau thương đã sạch mát hồn anh,nên tất cả đã trở thành xoáy đá.Các bạn hãy đăng kýkênh để nhận thêm video mới nhất.Những đôi ngã đôi đường,vì chúng ta đã lỡ lạc trong nghịch cành.Những hai cánh chim buồn bay ngược hướng xa nhau,em còn có phụ thân em,anh còn có những người anh quý trồng.Tình cảm của chúng ta là tình tuyệt nghiệp dòng Càng kéo thêm dài càng đau khổ nhiều hơnThưa Tiểu Thơ.Kìa,ông là ai?Thưa Tiểu Thơ,tôi là người uống ngọc.À,đúng rồi,tôi muốn uống ngọc.Đâu,ông có ngọc nào quý không?Có,có viên hồng ngọc này rất quý.Chắc Tiểu Thơ sẽ hài lòng.Trời ơi,viên hồng ngọc gia báo của dòng Hồ Trúc.Ông là ai?Làm sao ông có được viên Ngọc này?Thưa tiểu thư,tôi là thưởng buôn.Tôi đã mua viên Hồng Ngọc của một khách không quen.Hằng muôn ban để quên đi,thương nhớ trong tim mình.Tình đầu ngàn trái tan thươngBởi do quán ân đôi nhà thùNgầm đầu khó mau toàn duyênNgười là ai?Giỡn nó ra!Cù sâu lạnh chúa sao quên,máu tuông hân tự dịnh xuyên.Tình xưakhép chín thiên tù,duyên đôi mìnhđành chia tôi.Chúng mình rồi sẽ chịu ly tanÁo ước mai sao mình thành nỡ thành duyên,Cho con lo tròn nghĩa vô,bà khổ trối lại rằng bằng bất cứ giá nào.Em hiểu,và em cũng không có điều gì quên trách anh đâu.Vương tử ơi, nếu nàng hiểu được ta,ta xin chân thành cảm ơn trước ngộ tâm hồn cao ca.Chuyện quang thù của những kẻ tránh danh đoạt lợi đã lôi kéo ta vào một cuộc đời.Đã lôi kéo ta vào một ngực cạnh đau thươngNhưng ta còn biết phải làm sao hơnKhi máu của ta trót mang dòng máu giọt sỉ đàoTa sẽ vỗ kiếm tung hương giữa bầu trời cao ngàoChém giết kẻ thù hát giàn ca khúc nghĩ động hànhNếu chẳng mai ta bị xa cơHậu đó cũng là cách ta trả tông rồi mong nợ