Nhạc và lời: Trần Nữ Vương Linh.
Vào một ngày khi thấy con thuyền như không còn yêu thương luyến tiếc. Buồm ngậm ngùi dang cánh xa rời, bay... bay... bay... lên, trôi ra ngoài biển khơi.
Đợi chờ nơi đó anh sẽ nhớ mong. Tìm lại trong gió cánh buồm trắng em. Nào ngờ đau đớn khẽ nhìn ngước theo... Nơi thuyền anh đã thay cánh buồm khác rồi.
Một mình trôi mãi không chờ bến yêu. Lặng thầm trông ngóng anh từng phút giây, cùng niềm nhức nhối con thuyền đã xa. Nơi thuyền anh đã thay cánh buồm khác rồi.