Mười năm xa quê, giờ tôi mới về Tây Đô.
Dừng chân nơi đây, qua phà Mỹ Thuận một chiều.
Lòng nghe chơi vơi, khi tôi chợt nhìn trên bến sông,
Một cụ già đôi mắt đã lòa,
Ôm đàn đứng hát từ lâu.
Mùa chôm chôm xưa, còn ghi kỷ niệm nơi đây.
Người em tôi quen, năm nào đã đi theo chồng.
Về kinh xa xôi, hơn mười năm đã lướt trôi,
Nhưng hình bóng cũ không nhòa,
Kết thành nốt nhạc lời ca.
ĐK:
Tay ôm ghi ta, tiếng cụ già ngân lên lời hát.
Những câu nhạc tôi viết năm nào,
Tôi nghe lòng đầy bao xuyến xao.
Bao nhiêu dư âm, như len vào trong tâm hồn tôi.
Tôi đâu ngờ bài ca ngày ấy,
Bây giờ thành bài ca bên sông.
Giờ em nơi đâu, mình tôi cuối trời thương đau.
Mùa chôm chôm nay, tôi về gãy đôi nhịp cầu.
Còn ai thương tôi, thương cho cuộc tình đã vỡ đôi,
Không ai ngoài tiếng hát than lời,
Bên phà Mỹ Thuận mà thôi.
- Vũ Thành -