Duyên qua núi,
văm qua suối,
Đường muôn lối mấp mơ núi cây rừng,
Lưng đèo cao lửa thiêng khơi bậc vùng,
Nương theo gió tiếng ai hú trên đồi,
Nghe hờn thăm vũng cao dâng hàng trời.
Vang trong gió,
vang trong núi,
Lời vì tường ai khóc trong đêm trường.
Vàng trong gió,
vàng trong núi
Trăng gió vang trong núi,
Lời vì thương ai khóc trong đêm trường.
Bình Thiếu Quân ơi! Còn mưa không anh?
Ờm...
lắc rắc thôi.
Em lạnh quá à.
Để anh đốt mắt cho em.
Đốt lửa cho em xử rồi anh đi nha.
Đốt lửa trong nhà người ta,
người ta không rầy sao?
Rầy cái gì, người ta bỏ rồi mà.
Sao người ta cất nhà,
người ta không ở,
người ta bỏ đi vậy anh?
Àm...
chắc tại ở đây làm ăn không khá cho nên ta phải đi nơi khác tìm kế sinh nha.
Đi chỗ khác người ta giàu không?
Ờ...
giàu chứ.
Sao anh biết?
Anh có gặp người ta không?
À...
trời ơi, sao em hỏi cụ nhấy cụ nhứa hoài vậy?
Nè, anh đã nhan bếp lửa hồng rồi nè,
em xích lại gần đây mà sử ấm đôi tay đi.
Dạ.
Hơi,
sao anh lại thở dài?
Nhìn mà thương làm sao mười ngón tay,
Như ngà trao ngọc chuốt dẫn hồng tới dầu à da buốt em.
Ôi gió nào là dây vũ dây văng,
Hai tai anh dường cô dễ rừng,
Anh có xúc động chuyện gì không?
Anh quý em hơn lúa the vàng ngọc,
Đừng ai đổi cánh hầu tư không.
Có phải anh đang mơ mộng thảo quyền để lừa bần làm rác cá tai em?
Trời ơi! Bởi nhìn em anh quên bếp lửa hồng.
Em đuôi mồ anh triêu tức làm chi?
Đâu có, đâu có.
Anh nói thật chứ triêu tức em làm chi?
Thôi,
em ngồi đây đừng có đi đâu à nghe không?
Anh đi về không có em mà anh *** khóc lắm à.
Anh là con trai mà khóc cái gì?
Nhưng mà anh ơi,
anh bỏ em một mình sao?
Lý Trang chủ khó lắm,
cha dặn chỉ một mình anh tìm gặp Lý Phu Nhân mà thôi.
Khó gì?
Em nghe ai cũng nói Lý Trang chủ và Phu Nhân đều là người hiền đức mà.
Anh thì anh cũng nghe như vậy,
nhưng lời cha dặn anh đâu có *** cãi.
Ờ, em *** cãi cha không?
Không.
Không thì ở đây anh đi.
Còn mưa không anh?
Mưa không anh?
Chỉ mưa bụi mà thôi
Anh đi coi chừng bị cảm mà nghe
Anh Thiếu Quân ơi
Anh Thiếu Quân à
Tại sao lại quên đụng vô mặt ta?
Ai đi?
Không,
tôi là một thằng bá vơ,
Dất giá sai xưa.
Nhưng tại sao ông ngủ ở nhà này?
Tôi đã nói tôi là một thằng bá vơ,
Dất giá sai xưa.
Ông ở quyện này hay từ xa lại?
Cứ ba tháng một lần,
Từ dòng tiếu tướng qua tầng lĩnh sơn tôi tới Hoàng Thạch Cương.
Hoàng Thạch Cương.
Đường xa muôn *** nhiều thủy khấu,
Cường Sơn ông lui tới làm chi?
Bởi vì tôi sống nghề báo tiêu,
Đâu quản vì sông rộng núi cao,
Mỗi khi dừng lại chân đồi đầy kỷ niệm,
Tôi bỗng muốn sai xưa thả hồn vơi trong mộng đầy nguy niệm quán hận.
Vậy ra tôi làm ông tỉnh lại không nhầm lúc.
Đúng đó,
mà cũng không sao.
Chỉ vì tôi muốn tỉnh lại lúc nửa đêm,
để rồi thất thiểu ra đi,
để khỏi nhìn thấy chân đồ bạch má với dòng suối kia,
nơi mà mười mấy năm xưa vợ tôi nằm chết thân thể lõa lồ.
Vợ ông?
Căn nhà này đã dựng lên trên nền của nhà tôi.
Đóm lửa lập lè xa kia là quán rượu.
Mười mấy năm nay gia đình ấy chẳng đổi nghề.
Ai?
Ai giết vợ ông?
Nếu biết được thủ phạm thì hãy biết mấy.
Thằng chỉ để lại có một cái áo.
Đây.
Cái áo của tên Sát nhân.
Ta đã nhớ mày rồi.
Đừng nhớ nữa ông ơi.
Cô bớt chặn ai.
Giết!
Giết!
Ông ơi,
tôi sợ lắm.
Không biết ai đó ông
Không biết ai đây
Sao, sao tôi nghe mùi máu phải không ông?
Nè nè nè,
ngồi đó đi,
đừng đi đâu hết
Tôi,
tôi phải đi mua rượu uống để quên cảnh tượng đêm nay
Mấy người đó chết rồi hả ông?
Ông ơi,
ông có bị thương không ông?
Ông ơi,
anh Thiêu Quân ơi,
em sợ quá
Chuyện gì?
Cô bé kia,
ai giết thủ hạ của ta?
Không phải tôi,
ông ơi, không phải tôi.
Nàng có mặt từ lúc nào?
Tôi không biết, ông ơi, tôi mù mà.
Hả?
Nàng mù à?
Lại biểu?
À,
hà hà hà hà,
mù nhưng khá đẹp.
Nàng kia?
Thưa đại vương.
Nếu ta muốn cưới nàng...
Không,
đại vương ơi,
tôi là gái đã...
Nàng là gái đã có chồng.
Anh Thế Quân ơi,
cứu em.
À có anh đây
Nãy giờ ngươi trốn ở đâu?
Ngươi là...
là...
là...
Ngươi làm nghề gì?
Cướp
Cướp
Hả?
Cướp
Phải
Ngươi là chồng của nàng
À không phải không phải không phải
Nàng là...
là...
là...
là...
Là gì của ngươi?
Là...
là...
là...
là...
Là gì?
Là vợ của tôi
Há há há há há
Há há
Không phải là chồng nàng mà nàng là vợ của ngươi
Hứ
Ta còn viết chốc gì đâu mà sợ sợ đến ngu đần như vậy
Dạ thiệt ra thì nàng không phải là vợ của tôi
Nhưng mà chú tôi chung sống với nhau mà tôi cũng nắng lời thề,
Dầu sông cạn đá mòn,
Tình tôi với nàng vẫn còn nguyên vẹn.
Sông cạn đá mòn?
Hử!
Đó thứ lời thề đã được đúc khuôn,
Chứ có gì mới mẻ?
Thưa Đại Dương!
Lời thề kia tuy chẳng có gì mới mẻ,
Nhưng đó là lời thầm nguyện trong những khí sương lạnh canh khuya.
Giữa núi rừng thiên liêng trầm mặt trời đất trên nguyên đạc khắc ghi lời tôi đậm nét trên cây hàng sâu trên đá.
Lá cỏ qua sương điệu có mang mạnh hồng tôi thề vẹn chữ tâm đồng.
Vẫn vẹn sắc soán toàn đời không thể quên nà.
Chưa dẫu sau này còn dấu thành biển ra,
Không ai làm em quên được anh đâu.
Hai người đã cùng dẫn nhẹ cao sâu,
Ta đâu nở rẻ chiếng bằng bão lực.
Vạn ta đã dương thiên bô đức,
Đầu đội dây mang nguyện,
khi ta muốn đời.
Bệnh mù của vợ ngươi vô phương chữa trị rồi à?
Thấy là chẳng gặp được Văn Nhi?
Dạ có chứ.
Văn Nhi nó ở đâu?
Nếu xa tôi hoặc thuốc men mắc mỏ,
ta sẽ chu cấp cho một số bạc,
để mà ngươi lo cho vợ ngươi.
Ôi lời nói của một đại vương ngang tàn như một tay đại hiệp.
Đại vương ơi,
phố thân tôi vương tầng nổi tiếng thần ý.
Sao cha chồng chẳng trị bệnh cho con dâu Hay là đứa con trai nay lần mãi lừa
Đã trang qua xưa buôn bay tìm qua Lá đêm giả sợ khăn qua huyệt đế phụ người
Dạ sợ Khanh qua huyệt để phụ người.
Không,
Đại Dương ơi,
chỉ bệnh cho tôi phải khuét mắt ai vào đôi mắt hả?
Cha tôi bảo,
có làm sao mà tìm mà được,
Vì đâu ai tặng cho ai cặp ti mắt bao giờ.
Không,
không phải gì đâu đại vương ơi
Tên kia,
ngươi muốn gặp mẫu thân ta tại đây để làm gì?
Dạ,
nếu hồi nãy tiêu thơ chịu hỏi thì tôi cũng xin thưa đạnh tử sự
Đâu có đến nỗi tiêu thơ phải quá bộ đến đây
Ta muốn biết,
sự mong mỏi của nhà ngươi gặp mẹ ta có ấn ý gì?
Dạ, phụ thân tôi dạng rằng,
khi gặp mặt phu nhân thì trình phu nhân mảnh lụa này
Cứ đưa cho ta
Không được đâu, tôi phải gặp phu nhân chứ
Thuốc vợ sư,
hãy bắt Lê Hắn!
Lừa đây cho ta!
Đứng lại! Lui ra!
Nàng là ai?
Nàng là ai?
Toán vở trò của bóc trức tên chúa Quốc,
Tế giới mỹ là Thủy Đăng.
Nàng là ai?
Không được vô phép với Lý Tiểu thơ.
Thì ra mấy hôm nay Lý Trang chủ cùng phụ nhân đi chặn bậc Hỏi Sơn Đông,
Nên Tiểu thơ mới ra khỏi khuế Phật,
Để cho bọn bậc dẫn chúng tôi đi diễn tiếng Tôn Nhang.
Còn kẻ này?
Gió sư của Liên gia Trang
Thúc gió sư về trước đi
Ta muốn mượn tiểu thơ ở lại vài hôm Không được
Khi nào
ta liều chết với đi
Há há há há
Á...
Á...
Thứ sự chẳng thông minh,
tại sao Ngài lại toán quý quái cuộn đời?
Chỉ ta lãnh đồng lương của Chúa,
phận sự khóc toàn,
thà chết mỏi nhờ dành.
Lãi học đòi khi phách bọn hủi nhòa, hãy về đi!
Nếu còn cãi lợi ta,
ta sẽ đưa tay ngắt cành thiện hương,
Dành tiếng Ngài đâu có tốt đẹp gì.
Thúc gió sư,
thôi hãy về đi.
Thưa Tiểu thơ,
ta chỉ mượn Tiểu thơ ở lại làm con tin.
Chứ ai thèm thuồng gì,
cái khối thịt xương trần tục đó.
Người về bảo lại với trang chủ,
Nếu muốn cứu tánh mạng Tiểu thơ,
Phải đem Lý Phu nhân đến rừng,
Lạc họ hội viện với ta dây lát.
Sao đồng mẹ con được yên ổn ra về.
Đi đi.
Về đi Thúc gió sư.
Chào, triệu thơ.
Ngoan đó.
Người gặp mẹ ta đây làm gì?
Nếu người không nói ra,
thà ta tự dẫn chứ không để gì ta mà mẫu thân ta mang luyện.
Đây đây, bánh đây nè.
Ăn đi cô bé.
Nhà ngươi là ai?
Ông,
anh ơi,
ông mua bánh cho tôi đó hả?
Anh thiếu quân ơi,
ông này là...
ông tên là gì đó ông?
Tô Điền
Em sẽ đợi Tô Quynh khi trời bắt đầu đổ tuyết,
Em sẽ ngồi đợi anh bơn chân ngọn thác tự quyết,
Tài vòng xa chờ nghe gió ngựa cháy về,
Tô Quynh nhớ
đừng để em chờ mong mòn môi.
Đời bất hạnh trời đại em mang thân mù loà tâm tui.
Em trông dâu tuổi thân bằng tháng ngày hi vọng tau hoa phù.
Tương nhớ dài theo đơn đi đầu đông tuyết đô lạnh lùng.
Trời giá buốt nhưng hồn em rực lừa,
Dừa mối hình dung mà lòng đã lâng lăng.
Anh sợ anh quên khi lời hứa qua vội vàng,
Bắt em chờ đợi đến sương tàn cốt rui.
Anh đã hẹn nếu mà anh không tới,
Em sẽ buồn và khóc hủy cuộc đời mình.
À được rồi, anh hứa sẽ tới,
Các em hãy về đi chứ.
Nhớ à nghe tôi quên.
Về xuyên lan,
kính chào Tô Quynh.
Còn cô ở Lý Gia Trang cũng về đi chứ.
Tôi...
tôi...
Tôi biểu về.
Người có biết ta là ai không?
Có thái độ ngạo mạng không?
Về đi cô.
Người có nghe danh tướng cướp thi đằng không?
Không.
Về đi cô.
Dân.
Khín mạng.
Ta cho người biết tay.
Mấy đường gươm sơ ngộ của kẻ hai tay đánh bại người một tay.
Đủ rồi.
Ta có buộc có ngựa cạnh miệng hố sao nhà tặng luôn cho ngươi đó.
Sao nhà ngựa biết cái hố đó?
Mười mấy năm trước ta ở tại nền nhà này.
Thế ra...thế ra...
Đừng nhắc nữa, đi đi,
chào tái ngộ.
Hỏi mấy?
Hỏi biết rằng,
ta vẫn còn sống,
ta vẫn còn sống.
Bảo thái ngang nhịp buộc rằng,
Làm cho đời ta nát ta.
Lòng ta còn ghi muôn phở khói phai trong đời,
Vì ai khiến tui thân này đòa đài.
Nhược anh hạn, với phòng mộ...
Xin đừng bận tâm,
tôi chỉ làm bổn phận của người thầy thuốc.
Trời ơi, bao nhiêu sánh mạng của Lý Gia Trang.
Hả?
Lý Gia Trang?
Té ra đại vương đây mà.
Hả?
Ngươi cũng biết ta nữa à?
Đã là người trong giới gian hộp,
hẳn có lần nghe đến đại danh.
Chim cư hoạc, thạch cương xưng danh Đại Dương một cõi,
thì ngày nay,
đức độ của Đại Nhân cũng được thiên hạ loan truyền đến thăm sơn cùng cốc.
Hử!
Đời qua biển dâu,
ai ngờ được Lý Trang chủ ngày nay cũng là Lý Đại Dương ngày trước.
Trách gì tôi không nhìn được cô Nhân.
Nhà ngươi đây là...
Đại vương không nhìn ra tôi cũng phải.
Là người lịch lãm,
bằng hữu cũng đông,
ân quang cũng nhiều.
Tôi xưa ở Hà Châu,
đối với lĩnh phu nhân dũng là người quen biết cũ.
Phu nhân của ta,
Kim...
Kim Bội Ngọc.
Hả?
Tôi cũng biết rõ như vậy à?
Dân,
tôi còn nhớ rõ ngày xưa pháo rên chợ Hà Châu.
Nhà ngươi nói cái gì nghe lạ vậy?
Khắp nơi nơi đều kết tụi treo qua
Để mừng ngày hôn lễ
Của Lý Đại Dương cùng Kim Bội Ngọc tiểu thơ
Nhà ngươi nói chi nghe lạ vậy?
Làm gì mà ở chợ Hàng Châu
Lại có tiểu thơ tên Kim Bội Ngọc
Vậy chứ hiện giờ phụ nhân trang chủ không phải là tiểu thơ kính cộng cao tường.
Phụ nhân ta ngày xưa là gái có chồng ta đã cướp lại của một người mà chồng nàng là một lương y.
Tên Luân ý kia vì bất lực yếu hèn,
đành gác lệ đứng nhìn,
vợ của mình lên chiếc kiệu qua.
Người nói thế là có ý gì?
Đừng nghĩ gì nữa hết.
Đại nhân chỉ cần nhớ là hiện giờ,
đại nhân đang mang một vết thương cần chữa trị.
Chứa trĩ,
còn tôi là một người thèm thuốc,
thì dẫu cho ân quán xưa thăm sâu giờ sinh,
bình thâm phủy ngất.
Ôi nói sao hôm nay đời ta toàn déo trái quang,
Khi quá xuân ta mong làm sao chuột bao quang tay,
Nhưng quán ân khi xưa giờ đang về giây phú ta.
Lòng tôi giờ yên vui cùng Hoàng du có cây tâm tình.
Ngài cũng đừng bận tâm hồn tôi xem như trái cơn mơ dài.
Đa tả lòng tốt của người,
nhưng ta phải trở về Lý Gia Trang ngay lập tức.
Vì hai trăm gia nhân đã bị lâu la của tướng Cúc độc tí thi đằng đánh bại.
Thế giới đành bãi,
trận thất bãi vừa qua nhắc nhớ cho ta nhớ là ta đã già rồi.
Trang định của Lý Gia Trang quen nhà hạ,
ba tháng tập tành vẫn chưa thuần thuộc để giao tranh.
Xin bây biệt.
Khoan, Lý Đại Nhân.
Ồ kìa, tướng Cúp Thí Đăng.
À,
sao là Đại Nhân quá nặng lời.
Thực ra tôi có Cúp gì của Đại Nhân đâu.
Mười mấy năm nay,
Lý Gia Trang vẫn dựng như bàn thạch.
Há há há há há,
nhà ngươi chưa *** đến khuấy nhiễu ly gia tang là vì nhà ngươi sợ.
Sợ?
Há há há há,
sợ.
Đúng,
tôi sợ.
Nhưng không phải sợ đường,
kiếm của đại nhân hay là lũ trang tinh vô dụng.
Mà tôi chỉ sợ giữa cảnh điêu tàng của ly gia tang trong biển lửa,
khi giục cho câu trên đông than hồng gạch dùng.
Tôi sẽ đạp lên thi hại của những người bác mán đối với tôi không một chút tự cường.
Vì mình nào chế công mà phải lau thân gánh phần quang nghiệp cho người,
Tại riêng ta đối một người trong trang trại,
Tại sao lại đành gieo lụy cho lũ gia nhân?
Đại nhân có nhớ một thời làm khảo khấu,
Chắc cũng đã từng chanh giả bưng quân,
Anh mới giấc đời loạn tạc lục lắm để bố đức thi ân sau khi sống đời trang trâu.
Ôi,
một kẻ cướp cứ giỡn trò cướp bóc,
đừng có giọng giả nghĩa giả dân mà thế hạ họ chế cười.
Khi sống đời lương thiện,
Đại nhân thực sự quên những ngày cướp bóc thật chẳng.
Ta biết một kẻ sống ngoài dòng pháp luật lãi đặt mình vào luân lý thì còn mấy miếng đau hơn.
Đào luân lý thì còn mây mía đào hơn.
Ta tử nhận một ngày làm phương tiện mưu sinh,
Dầu cướp bóc chẳng được triều đình công nhận.
Nhưng ta chọn nó làm phương sanh sông,
Thì phải giữ sau cho đúng đào của mình.
Như bọn quán lãi đã thề khi nhận cân đai,
là phải ăn cắp quả cấm và phải nhận tiền hối lộ.
Cùng bọn nhỏ sinh canh dành dành lợi
giữa ta với họ thì
chưa chắc ai hơn.
Bây giờ ta sắp cướp ngươi đây
Hãy trao ngai ta một hộ thiếp Để làm gì?
Có một ngày nào ta sẽ tìm đỉnh lý gia trang
Cần khi những cái điều nhỏ mọn
Cứ hẹn đúng ngày đi
Ta sẽ đàn hoàng tiếp rước nhà ngươi
Giấu là trừ hoà nhân
Nhưng ta sẽ xử đúng tin thần má thưa
Ta không cần gón rước lôi thôi
Giá giờ tráng trọng lễ nghi.
Ta không ngu dại vì tin vào miệng lưỡi của người.
Thương hủy quân tứ pha đường ướp mặt ở đầu môi.
Tâm địa còn hơn một đứa tiểu nhận.
Ngay cả sự bố đức thi ân,
Cùng việc chân phần cho thiên hà,
Cũng là một thứ âm mê mù,
Để che đầy lòng đen tối của người.
Tô Điều,
ta với ngươi
hẳn như duyên chít,
ba tháng trời ta vẫn chưa thuộc sức.
Tại vì anh Hùng thích điều hơn thiệt.
Ở đây lần này,
ta là xin trân trọng nhường cho ngươi.
Xin tạm biệt.
Dạ, kinh thưa anh nhân.
Thôi, đi đi.
Bình thiếu quân đâu rồi?
Sư Lan ơi,
Sư Lan.
À,
anh Tô Điện.
Tô quân mới đến nè.
Ờ,
ta vừa mới đến,
và cũng vừa gặp lại tướng cướp Thi Đằng.
Thi Đằng đến đây?
Ừm.
Dạ, thưa anh nhân.
Đã mang nạn ơn tái tạo.
Khoan đã.
Đừng xén vào đây một chút ân riêng mà làm giảm bớt nỗi vui mừng của bọn ta khi tái ngộ.
Thưa Tô Quynh,
sao nỗi mừng gặp lại?
Lòng em cứ thắc mắc không hiểu tại sao thi đằng lại tìm tới đây.
À,
Tô Quynh cũng không hiểu nữa.
Có phải chăng hắn tìm em với xuyên là
Để mong nguy rửa thù trả quán,
Mối nhục ba tháng trước hai sao,
Khi chẳng có tổ quynh.
Ta không tin tí đằng hàng mạc,
Dù hắn sống nghề cướp bóc bất lường,
Nhưng tâm hồn lại hiên an cuồng ngạo.
Ngoan biết rõ hơn thì ta nên hỏi ra,
Vì ta thấy hắn bị quỳ hiếp bởi thi đằng.
Dạ, thưa ân nhân!
Hắn chỉ là một tên cướp chở dựt đường,
Toàn dở thoái làm càng,
Nhưng ta rằng không được cúng hay chăng?
Không được, đúng hay chăng?
Để hiểu rõ hơn,
tôi Nga xin
Kính chăng mời người
Đến tệ Nga Trang tâm sự mới cạn lời
Và cũng để tôi trọn lòng lo đáp nghĩa ân
Hừm,
đời đã dạy cho ta biết rằng
Kẻ nào võ vàng đền ân là kẻ đó muốn dâng ân
Nhưng ta đâu có xem việc đó là ân nghĩa
Vì thật ra ta có giao đấu với thi đằng đâu
Hơn nữa,
ta cần ở đây để cùng tâm sự với hai đứa em sau ba tháng dài xa cách.
Ân nhân đã không muốn thì đành vậy,
giờ xin cáo biệt.
Tù huynh à,
bây giờ tù huynh ở đây ngang,
để em vào hâm một giò rượu nóng để rồi anh em mình chán tạc chán thù.
Ô, tuyệt diệu, tuyệt diệu.
Trong cảnh này mà được uống rượu ngồi nghe quân đệ đàn xuyên lang ca thì thật là tuyệt kháo.
Tô Quynh,
có khi nào Tô Quynh nghĩ rằng mình sẽ đổi thai cuộc sống?
Nghĩa là sao?
Nghĩa là Tô Quynh sẽ,
sẽ tự bỏ quán đời phiêu bạc,
cưới một người vợ hiền rồi.
Rồi sống yên với vợ con.
Hiền nội ta chết mười mấy năm nay,
ta sống cuộc đời vô định.
Ôi mà ta thấy tất cả đàn ông ở trên đời này đều khổ đau vì vợ.
Như vậy là anh nhất định không lấy vợ?
Nếu phải lấy vợ thì ta phải lấy một người vợ căm là tốt hơn hết.
Tù huynh,
tù huynh có thấy ai lấy vợ mù không?
Có chứ.
Người đàn bà không ánh sáng sẽ không bị cho mắt bởi những hào quan nguy trá của cuộc đời.
Chắc họ sẽ thủy chung gì khó có dịp để phản bội.
À,
đòn bảo tiêu sắp đến đây.
Khi nào có còi hiệu anh phải ra đi,
Chắc không kịp cùng bình thiếu quân đối ẩm.
Anh đi,
anh đi biết bao giờ mới trở lại,
Có biết rằng em mòn mỏi đời mong manh.
Mỗi ba tháng đoàn bão tiêu đi ngang qua đây một lượt,
Anh sẽ ghé thăm quân đệ viết xuyên lan.
Nhưng hiền mũi với anh mới gặp gỡ hai lần,
Sau khi chia biệt em lại tỏ ra âu sầu quá đáng.
Hồ Quỳnh ơi em đã bất hạnh Mất đi nguồn ánh sáng
Không thấy canh qua đào nở Rộ đón tinh xuân
Không thấy đông thiên qua Tuyết rụng ngập đường
Nghe khoát khoai dòng dế sầu Mới thấy trời sáng hà
Chờ một cơn vô heo mái nhẹ nhẹ,
Em tưởng tượng một mùa thu dưới trăm sát lá ngô đồng.
Nói buồn thu đi
chầm chầm trong lòng,
Lá xuân thì đã vàng theo
mùa tuyết,
Dòng cây xuân thì chỉ còn trớ trọi cành xuân.
Một lần sơ ngổ giữa tròi quang,
Em nghe cảnh xuân tươi lại qua xuân trổ rồi.
Nhưng đó chỉ là một mùa xuân hiu quanh,
Vì chim yên chim quanh,
Nghe dân còn biết vang phương trời.
Em chưa nên mơ ước gì xa xôi lắm.
Ở đây còn những người thân thuộc hết lòng chăm sóc mến thương em.
Ngoài kia cuộc đời đầy gánh ghét tị hiền.
Đường xương gió không phải là nơi người như em dâng bước.
Em
chỉ
là một thứ áo hồ dưa rừng sâu,
Nghe gió nuôi bốn mùa mang da rét,
Dù trời đã tròn xuống ngay tầm ta mưa thu.
Em ước sao mạnh được là dòng suối nhỏ không thân,
Qua bao thác bao gần,
bao nguy gọp đá bò cây đầy kỷ niệm,
Để chia tay trong niềm lưu luyến,
Để gọp đá bờ cây mang nặng môi u buồn,
Dòng suối lại lên đường à tương,
Nghi ngộ với trường gian.
Các bạn hãy đăng ký
kênh để
nhận thêm những video mới nhất.
Kể từ đây nước chẳng xuôi về biển mà trở lại với hồ kia để xây giấc mộng yên lành.
Còn gì diễn phúc cho em hơn?
Anh có thật lòng anh muốn vậy?
Hay chỉ ngồi để cho em được yên lòng?
Hả anh?
Xuyên lang ơi chim giang hồ đã mỏi cánh phiêu lưu
Sẽ tha tầng công rôm làm tố âm,
Qua lòng mình cùng tâm sự lá hoa.
Bỏ những ngày dừng rước ở phương xa,
Nhìn về mưa tuyết đô mà mơ,
Lần trở về anh sẽ nhờ người đến thơ cùng phụ thân em
Chọn ngày lành tháng tốt
Làm hôn lễ chọn chung mình mà được trọn nợ trọn duyên
Tiếng còi báo hiệu anh phải đi ngay
Em chuyển lời với quân đệ là anh bái biệt
Xin anh nhớ rằng ở nơi đây của em ôm sông đợi chờ.
Anh sẽ về đúng hẹn.
Anh đi nghe xuyên lang.
Một đoa hoa hương sắc,
anh là cành khô,
Ôm ấp cánh
hoa xuân,
Nhựa trào dâng,
như máu nuôi hờn căm,
Giờ qua dội trao tình cùng bốn lá.
Anh nói gì lạ kì,
em nghe nào hiểu gì?
Anh muốn nói lâu rồi,
anh đã thầm yêu em khi biết chúng ta không phải là anh em ruột thịt.
Bình Thiếu Quân,
anh nói dối!
Trời ơi,
anh nói dối!
Em,
em chỉ là vướng nữ của phụ thân sau.
Tôi là một người xa lạ.
Đại Quân,
mười mấy năm nay em từ đâu đến mà trưởng thành trong chung quanh hiu này?
Bình Thiếu Quân,
ai?
Ai đã nói với anh điều đó?
Báo rằng trong một tối mưa bay cành lá rùng như trời lông đất lỡ,
Bỗng người chợt nghe giang lừng trong gió tiếng ngựa ai hí lòng ở giang nhà rừng.
Chầm chầm đến bên hiên luôn miệng cất tiên hi vang.
Ngựa đã thả yên cương mà trên chiếc yên vàng,
Cùng chia sớt buồn vui trong thời thơ dài Dừa đổ xuân thì.
Nền vui không còn mà nỗi khổ đau Thương nhớ lại càng đầy.
Khi cha bồng em từ chiếc túi da Lũng lặng bên hông ngựa,
Giới mười lưỡng vàng rồng Cùng một bức tâm thơ.
Người có biết đâu rằng đã mang đến Cho anh một vệt mây đen nhỏ,
Này đã lớn dần theo năm tháng,
Và đủ sức tạo thành này bão tố cuồng sông.
Sư
Dương B Buck
Bình Thiếu Quân ơi! Thà anh
cứ yên lặng,
đừng cho em biết gì về
dĩ dàng Để em có thể yên tâm mà sống vui bên những người xa lá
Thà anh cứ yên lặng,
đừng cho em biết gì về dĩ dàng,
Để em có thể yên tâm mà sống dùi bên những người xa lá,
Mà từ lâu em tưởng là cốt nhục thăm tình.
Anh,
anh bảo rằng,
cái vũ thân bồng em tự trong túi da,
Có cả mười nén vàng rồng và một bức tâm thơ.
Thật ra, đó không phải là một bức thơ,
Mà lại là một mảnh lũa trên đó ghi rõ.
Bé Xuân Lan,
cha Dương Thiết Thạch,
mẹ Hàng Thị,
Sanh Ngài Tân Mẹo,
Triết Thu Phân,
Kiến Bính Dân, Năm Quý Tị.
Trời ơi!
Như vậy bây giờ em phải sống sao đây?
Bình!
Thiêu quân!
Anh,
anh hãy đàn cho em nghe đi em!
Vân!
Anh sẽ đem gợi trọn niềm đau trong tiếng nhạc,
để em nghe những âm điệu cuối cùng.
Đừng anh!
Ngày mai
anh sẽ kéo đàn trên dách đá
Cho ta
chồng phím lành
đến ngàn năm.
Lòng người như cơn gió khi thoáng tuôn qua mảnh,
Khi lòng mơ càng nhung nhớ,
Bóng ai kia vừa thoáng qua trong đời,
Sau
bao nhiêu nhớ nhung
thêm nhiều.
Lòng người như cơn gió khi thoáng tuông qua mảnh,
Thì
lòng yêu thì nghe thiếu,
Thiếu trong tim hình bóng của một người,
Sau
bao nhiêu nhớ nhúng thêm nhiều.
Như sầu khơi,
nghe trong cung tơ câu đời chờ,
Nghe trong cung tơ sầu ai hoa,
Sao cho tôi quên một người?
Sao cho tôi quên một người?
Còn đây là thuốc bằng gió sư của Lý Gia Trang đó
Tài năng tôi có xứng đáng chi mà đại nhân tiếp đại quá trọng hậu
Tài sức chưa biết ra sao mà chưa đầy những giọng khinh ngừa
Chè, thuốc gió sư muốn nói gì?
Tôi muốn hỏi có phải tô đại nhân
tự xem mình là anh hùng vô địch
Rồi tỏ vẽ ngịn ngàng xem thường người của Lý Gia Trang
Ta với thúc gió sư là hai người xa làng,
Lần đầu gặp gỡ nhau sao lại tỏ vẻ chẳng vui.
Ta đến nơi này vì nấy lời mời của Lý Đại Nhân,
Rồi lát nữa đây ta sẽ tiếp tục đợi gió sương.
Hai đứa chúng ta xưa nay không hề thù hận,
Thì nên đối xử với nhau tròn tốt đẹp là hơn.
Nhà người bảo quý rằng yêu đời tiêu bạc gió sườn,
Mà đem tài năng mình để tranh toạt nhạc sắc mỹ nhân.
Nào ta có tranh giành với ai một nhan sắc nào đâu?
Thúc gió sư nói gì mà ta không hiểu được?
À,
hay là Thúc Võ Sư đang âm thầm yêu một giai nhân,
Rồi ngỡ rằng ta tới đây để tranh giành chiếm đột?
Mới là buổi sơ giao sao nghĩ về nhau chẳng đẹp,
Bây giờ Thúc Võ Sư định xử trí ra sao?
Dạy cho ngươi một bài học để bỏ tánh kiêu căng xem thường thiên hạ.
Thuốc Quynh, Thuốc Văn.
Ôi, thì kệ nó mà.
Thuốc Quynh,
Thuốc Quynh,
ông,
ông tàn nhẫn lắm.
Thì ra gì?
Thuốc Quynh,
anh có sao không?
Bất lực để chú toàn hạnh phúc
Tài sức bảo vệ tình yêu
Thám bại bây giờ đau nhục biết bao nhiêu
Mà rù trọn vất đi nội thân mà.
Nhưng thúc gió sư đã buộc thì ta không làm sao khác hơn được.
Dù sao,
ta cũng vô cùng ân hận.
Tô Anh Hùng ơi!
Còn gì nữa mà ngài phải bận lòng ăn hận?
Sự thật đã phơi bài từ khi tôi vừa để rớt thanh gương.
Tôi cảm kích vô cùng Trước tư cách trường phu,
Kẻ đã sống một đời gian hồ ngang dọc,
Hào sáng hiên ngang tài hiên tời lệch đất,
Tài sức hơn người dẫn qua nhà khiêm cung.
Xin được nhận nơi đây một bài học anh hùng,
Và hết sức an tâm nhận thần thua thiệt.
Tôi biết phận tôi từ khi gươm rơi xuống đất kia,
Như một đường dương là tôi đành nhượng cả cuộc đời mình.
Thúc gió sư,
tôi thật vô cùng ãi nấy.
Thưa trang chủ,
tôi thấy tôi không còn lý do gì để duy trì sự có mặt ở đây.
Hảo hấn phạt lòng vì sự vô lễ của bọn gia nhân chăng?
Không đâu,
trang chủ chớ bận tâm.
Để tôi dìu thúc gió sư và lo điều trị vết thương rồi,
xin cao biệt.
Đó,
bà thấy không?
Vừa giả bà chưa?
Đón tiếp ân nhân bằng cách đó thì còn gì thể diện của tôi nữa chứ.
Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé.
Hởi núi rừng,
hởi gió,
hởi mây,
Phải biết rằng ta vẫn còn sống,
ta vẫn còn sống.
Thế ngang như uộc ràng,
Làm cho đời ta nát ta.
Lòng ta còn ghi muôn phở khói phai trong đời,
Vì ai khiến tui thân này đòa đài.
Lòng ta càng thiền chất ngất biết bao hần quang,
Ngút cao, ngút cao, dâng tràn lòng ta.
Phương Nhân hãy cố nhớ lại xem,
20 năm trước ở Hoàng Thạch Cương.
Hoàng Thạch Cương?
Là kẻ nhận người khỏi vàng nè rầm,
của một người vợ nhờ đi giết ông chồng.
Tôi để lại người vợ hiền và đứa con trong bụng mẹ,
nhờ bảo bọc dùng nếu tôi rủi chết đi vì tôi bất tài.
Nên ngươi không làm tròn bổn phẩm.
Và cũng bất tài nên bán thân tàn tật,
hai mươi năm trời không *** trở về đây.
Chỉ vì tôi quá thương mình tại hàng sức mòn
Chuyện ngày xưa ta đã sòng khoặng,
giờ nhà nươi trở về để kiếm vàng bạc thêm
Tôi về đây dưới ước nguyện trong lòng,
Mong gặp lại vợ hiền và thấy mặt con tôi.
Dương Thiết Thạch,
ta tưởng nhà ngươi đấy chết rồi.
Phụ nhân ngạc nhiên lắm khi thấy tôi còn sống đây sao.
Tôi ngai băng lòng như nếp sống nhúng lụa cao sang bến cạnh lý đại nhất.
Có lẽ phụ nhân thầm mong tất cả những người có liên hệ với phụ nhân trong dĩ dạng.
Kể cả cái tên thầy thuốc nghèo ở cửa bắc chợ Hà Châu.
Chết đi chú Sảnh Nội!
Hừm,
không ngờ hôm nay có đáp mồm sống dậy,
trở về đậy tương mộ với cô nhân.
Tại sao dù 20 năm nay bây giờ nhà người mới trở lại?
Vì bất tài tôi đã mất một cánh tay.
Tôi phải vào rừng sâu náo lo chữa trị vết thương,
để dẹn luyện võ công.
Những gió cống chừng ra khỏi rừng mà hãy Lý Đại Nhân đã trở thành trái chủ của Lý Gia Trang.
Mà Lý Gia Trang được phòng vệ như là thành lũy của triều đình.
Bây giờ nhà ngươi muốn gì?
Hình như tôi đã nói với phu nhân rồi là tôi muốn gặp mặt vợ con tôi.
Người thương con ngươi làm sao?
Phụ nhân ơi,
có những chiều đứng trên ngõn tuyệt sơ,
Nhìn về lĩa gia tan chằm chằm vào đêm bập bùng,
ánh lửa.
Tôi thầm nhũ với lòng
là vợ con mình đang sống yên vui nơi đó.
Chợt nhẹ lòng, thương nhớ,
một mình phí ngửa giữa đêm khuya.
Cây cỏ nằm im trong giấc ngủ im liềm,
Thắp khoang lũng xa nhà ai nheo đếp lừa.
Tôi dục cho câu tìm về nơi đó,
Ngép mình bên giấc đá,
Để nhìn trốm hình ánh một thâm tình.
Một đứa trẻ thơ gian tiên khóc,
Bà mẹ hiền khe khe lũ con,
Tôi bỗng nhớ đến con tôi,
Đứa con tôi chưa hề nghe nó khóc,
Chưa một lần ôm chặt trong giầm tay với thâm tình phố tự.
Tiếng giạc anh đêm gỡi *** sầu theo gió lòng bờ dơ thèm khát một thâm tình.
Tôi muốn tức khắc trở lại lý gia trang để gặp vợ con mình.
Hai mươi năm dài không gặp gỡ Biết nàng có còn dẹn dẻ như xưa
Biết có còn dẻ đẹp như bụi tiễn đưa Hay dốc liệu héo gầy
vì sương gió
Biết má còn thấm môi hồng,
còn hé nụ,
Hãy nằm thang nhớ thương nâng tóc dội phai màu.
Vợ nhà ngươi đã chết.
Sao?
Phụ nhân bảo sao?
Ta nói rằng vợ nhà ngươi đã chết,
Ngay khi đứa bé mới trào đời.
Vợ tôi đã chết,
trời ơi,
thế lạ hết.
Mộng tương phùng như gió toàn mây bay,
Mười mấy năm ông đợi phút giấy ngày,
Tương hội ngộ nào ngờ đâu dịch biết.
Còn con của tôi,
nó còn sống hay đã chết,
Hoặc nó trôi vạc nơi đâu,
Nó là gái hay trai?
Nó có làm chủ được một thửa ruộng nướng dâu?
Hay là nó như cha nó ngày xưa sống một tít phá sống tội đoài?
Thư nhân,
xưa vì thương vỡ con tôi mà tôi làm một việc hết sức mình,
tôi nhất quyết thi sinh cả cuộc đời mình không tiếc rẻ,
chỉ xin một ân quệ sau cùng là được gặp con tôi.
Con,
con nhà ngươi đã chết rồi.
Hả?
Chết rồi,
chết rồi.
Kìa,
ngươi rút cưa má tẩy làm gì?
Vậy là sự hi sinh của tôi trong hai mươi năm dài đã trở thành vô nghĩa.
Vậy là tôi đã nói với phụ nhân không còn lý do để mà sống sót.
Tôi giết phụ nhân rồi,
tự sát ở nơi đây.
Không, không,
con nhà ngươi còn sống.
À,
tại sao bà bảo nó chết rồi?
Vì hiện giờ nó không có mặt nơi đây.
Ở đâu với ai tôi mòn mỏi lắm rồi.
Tôi không cảm đảm chờ lâu hơn được.
Nó được dưỡng nuôi và có lẽ đã trưởng thành Ở đâu?
Dưới chân Tiết Sơn trong một góc rừng.
Có phải rừng là thọ dưới chân đồi Tiết Sơn?
Phải.
Trong lúc bà sống nguyện vui trong nhung rùa
Thì con tôi bớt giờ hiếu quạnh giữa nuôi rừng.
Đâu phải chỉ con người hiếu quạnh có một mình
Mà con trai ta hiện giờ cũng đang được nơi đó dưỡng nuôi.
Phu nhân,
bà đừng nói gì thêm nữa cả.
Phu nhân, bây giờ bà hãy cho tôi biết,
con của tôi là gái hay trai?
Bà gửi nó ở nơi nào?
Hả?
Nó là gái,
bị mù từ lúc lên ba tháng.
Ta gửi nó cho thần Ý Đông Trạch nhờ dưỡng nuôi và chữa trị.
Hả?
Thần Ý Đông Trạch?
Đứa con gái mù ở Truyền Sơn?
Phụ nhân!
Phụ nhân!
Bạn tôi biết bà nhúng tay vào đội ác.
Sớt chút nữa tôi đã trở thành loạn linh.
Sớt chút nữa tôi đã thành một loài giả thú.
Phụ nhân!
Trong lúc tôi mất một cánh tay,
mười mấy năm dài tôi lẫn trốn nơi tù cộc thăm sơn,
thì bà lại không giữ tròn một lời hứa.
Bà,
con đàn bà lộng lan giả thu,
tôi phải giết bà.
Á...
Phương Nhân,
Phương Nhân.
Ai ám toán bà?
Ai?
Dương thiệt thật,
gã cục tay.
Gia đình,
đóng cửa gia trang lụt sát khắp mọi nơi.
Thần đi rồi,
trưng lạc thỏa, thần ý đông trạch.
Vậy chính ra là thần, thần chính thần.
Hân thu sôi,
khi hân thu sôi,
Thay khắp nơi,
ri vang tai về.
Hân thu sôi như sông gai dân chan tuôn vờ,
Cầm hân cùng dân
cao ngút xanh ngang đầu non.
Tháng năm vân thu êm càng lung lâu,
Chờ ngày xóa tan thi vân trường.
Trời ngây xóa tan thi phần trời.
Ai đó?
Tôi.
À, thần y,
tôi đang nóng lòng chờ đợi tiến sinh đây.
Thế nào,
hôm nay thì con bé có thể mở băng mắt được chưa?
Đúng ra thì ngày mai mới tạm mở ra được,
dì chi là nửa tháng.
À,
thăm thoát mà đã nửa tháng rồi.
Không phải tôi sợ năm dài,
tháng vắng.
Quý Hồ này nhìn thấy cuộc đời là tôi vui sướng lắm rồi.
Nhân huynh cứ yên chí rằng sự hy sinh của nhân huynh sẽ có kết quả.
Không,
không phải hy sinh đâu,
đó là bổn phận của tôi đó chứ.
Thế đó chứ,
tiêu sinh vào đây thay thuốc cho tôi đó hả?
Không,
buổi chiều tôi mới thay thuốc.
Tôi vào đây cho nhân huynh hay,
tôi phải đi trị bệnh hoàng xóm xa,
có lẽ chiều tối tôi mới về tới.
Tiện đây tôi cũng đem vào một phần lương khô cho nhân huynh đỡ dạ.
Còn công tử đâu?
Bình Thiêu Quân con tôi đó hả?
Dạ.
Nó đã bỏ nhà đi hai bữa nay rồi.
Ủa?
Có ấy buồn chuyện gì?
Cái buồn chuyện gì?
À,
hay là tại núi rừng này hiêu quảnh lắm chắc?
Không,
có lẽ từ hôm nay núi rừng mới bắt đầu hiêu quảnh,
vì không còn nghe giọng hát của tiếu quân.
Mỗi bình minh nắng sớm tạc hương rừng,
sương mỏng thoáng cuốn lợi chim theo gió.
Mỗi hoàng hôn khi chân trời vừa tắt lửa Không còn nghe dìu dạc tiếng tờ rèo.
Rù trăng rừng
ngủ cùng sương lam Bếp lửa cùng mừng reo
Chập trần bỗng mua theo
Chốn lâm sơn xuân dân mỹ miều,
Trong một mái tranh nhèo,
Nay nó đã treo đàn,
Để tờ vàng nhện văn.
Thấy sông hồ đã lên tiếng,
réo gọi tối xuân thời,
Nên cầu chán rừng này,
dâng thân vào quái xa.
Tất cả cũng tại tôi,
ngày kia lâm bão bình,
tôi kêu nó lại
mà
trối tranh.
Bão xuyên lan không phải là em ruột,
nó mới sanh động tà tấp.
À...
Tâm!
Trời đất ơi, thì khỏi nói rồi.
Bây giờ không phải là lúc mình định phân ân nghĩa.
Nếu nhân huynh nể tình,
có chịu ý không xuyên lan được chắc.
Thiên sinh!
Thiên sinh chẳng có hề cho lĩnh nữ biết tên tộc và nghề nghiệp của tôi chứ.
Ồ,
đời nào tôi lại làm trái lời trắng giẵng của nhân huynh.
Được rồi,
thiên sinh cứ gọi lĩnh nữ vào,
Tôi sẵn sàng hầu chuyển đa tạ nhân huynh.
Xuân Lan,
ra chào ân nhân đi co.
Thưa ân nhân.
Tiểu thơ đó à?
Hả?
Giọng nói của ân nhân hình như là...
Tiểu thơ muốn nói là...
Tiểu thơ đã từng nghe giọng nói này chứ gì?
Dân.
Đâu?
Tiểu thơ thử cố luộc lại trí nhớ xem.
Giọng nói này của tôi phát xuất từ cửa miệng của một người hiền hay dữ.
Giọng nói này?
Giọng nói này của một người rất là...
Rất là hiền.
Không.
Ha ha ha,
vậy thì rất là dữ.
Không,
không phải vậy đâu.
Không bao giờ là...
là như vậy cả.
Người còn giống người,
thì làm sao lại không có giọng nói này giống giọng nói khác.
Đa tả tiểu thơ.
Kìa, sao ân nhân lại đa tả tiện nữ?
Tiểu thơ đã nghĩ tốt về tôi.
Há chẳng là đáng quý lắm sao?
Đôi mắt của ân nhân tặng cho tiện nữ đây quý gấp mấy lần.
Sự hi sinh đó làm sao tìm được trong thiên hạ ngoại trừ cốt nhục tình thâm.
Há?
Tiểu...
tiểu thơ...
Tiểu thơ...
Tiểu thơ vẫn còn đứng đó?
Dạ.
Có phải tiểu thơ mới bảo rằng chỉ có cốt nhục tình thâm
ta mới có sự hi sinh đó,
phải chăng?
Dạ
Vậy chứ thần ý đong trạch là...
Thưa ân nhân,
từ khi tiện nữ lớn khôn cứ tưởng đâu mình
sanh trưởng tại nuôi rừng này,
thật ra tiện nữ không biết
cha mẹ mình là ai,
hiện bây giờ vẫn còn hay đã mất.
Tiểu thưa,
tế ra tôi đã vô tình
Mình khiêu gỡi lại một nỗi buồn của tiểu thơ.
Đã trông vùi
tận chốt lắm mê sơ
Vì tôi từng đâu
chỉ riêng mình cô đơn.
Ôi trời già sao mà quay quăm,
Xin cho tiền nợ được rót đuôi đầu,
Bởi duyên cớ nào người thương tượng,
Nghĩ tâm hăng tàn tắc,
Tìm đến nơi quang tịch,
Dâng cho nghì đôi mắt ngọc vàng.
Cùng như một cạnh mây Đến đổ tổ bông đừng,
đừng hay quá bận lòng Bận lòng
Hỏi sao trên cành
Không
còn lá đêm
Đó là tâm sự của bồng mai
Mà không may khi chúng muốn chào đời.
Thưa ân nhân,
đã đành là sự hy sinh có ý nghĩa riêng của nó.
Mà khi giái nghĩa rồi,
sẽ mất hẳn sự thanh cao.
Nếu ân nhân đã quyết thì tiễn nữ không *** phiền người thêm nữa.
Nhìn thấy bốn đùa trên ngón co,
Những hòn sỏi con tâm mát dưới khe sâu.
Và những đêm thu sương loáng bạc ngàn dâu,
Nhà ai thao thức lập lẹ đèn dưới lồng.
Nghĩa là khi tiện nữ đã vước vào Cuộc đời tràn ánh sáng,
Thì ân nhận lại sông trong đêm dài vô tầng,
Biết lấy ai bầu bàn để quên buồn.
Bể mưa ngủ
Khi tắt đèn tối lừa
Biết lấy ai mà sang sẽ nỗi niềm yêu quanh cô đơn
Tiểu thơ,
quý hồ biết được tiểu thơ có hạnh phúc,
thì tôi đây cũng yên lòng sống đợi ngài nhấp mắt.
Hà tất gì phải nói đến nghĩa trọng ân sâu?
Mai này không biết tôi sẽ sống ra sao?
Nhưng đã biết mình bắt đầu đang sống.
Định mãn nào xui cho ân nhân ban cho tiện nữ cả cuộc đời.
Một đôi mắt ngọc vàng đâu xánh nôi.
Tiện nữ lại là một người nghèo khổ.
Khi lập gia đình,
chưa chắc gì dứ dã hơn ai.
Tiền nữ sẽ chọn một đứa con trai
theo dòng họ của người
Và bảo cho nó rằng đôi mắt của nghi mẹ hiện thời là nghề của ông nội con trai
Tiểu thơ,
tiểu thơ tôi sẽ có một đứa trao nội hay sao?
Dạ
Trao nội của tôi?
Không,
trao ngoại mới đúng chứ
Ha ha ha...
Chào ngoại của tôi.
Thưa ân nhân,
dượng phụ của tiện nữ là ông ngoại của nó rồi.
Đồng thiên sinh không sanh mà có dưởng.
Còn ta đây có công...
có công.
Ân nhân có công sang sẻ một phần máu thịt mình cho tiện nữ,
thì chẳng khác chi là một đứng sanh thành.
Xuyên Lan,
con...
con của ta.
Như vậy đám cháu của ta sau này,
Sẽ có tới hai ông ngoại
Há há há há há
Há há há há há
Còn ta,
ta cũng có quyền
Mà nói xóm diện rằng
Ta có một đứa con gái
Nhưng mà nó đã theo
Có một mà thôi mà cháu tôi cá bầy.
Cháu tôi đứa nào cũng dễ dài,
Tôi nói có hai ông ngoài.
Chúng nói ông ngoài này khoét mắt ông ngoài kia,
Cho má của tôi thấy đường.
Thấy ân nhân vui lòng,
Tiếng nữ vô cùng mừng rơ.
Mấy ân nghĩa cho bằng,
Những lời con nói đó.
Xuêng lan con hãy lại gần đây,
Sợ lòn mái tóc ra.
Ôi mái tóc của con tôi,
Hạt máu của ai rơi.
Xuyên Lan,
đất trời sông biển,
núi rừng đẹp lắm con ơi.
Vậy mà từ lúc chào đời,
tuyên nữ không bao giờ được thấy.
Con gái của cha,
Cái gì của người khác được hưởng ở Trần Giang?
Nào những hy vọng sức tươi
Vì những nỗi buồn tuyệt thấm!
Thưa ân nhân,
sau khi lành bệnh
Người sẽ về cư ngụ ở nơi nào?
Để Ngài làm lễ du huy
Tiện nữ sẽ đích thân mời đón!
Ôi! Ngài cưới của con vô cùng bẩn rộn
Chá chứ cần nghe tính là pháo nổ ở trong lòng
Nghĩ đến ngày con lên xe qua
Để theo chồng là cha thấy chung quanh toàn là quá nở
Há há há há
Đêm nay,
đêm nay cha sẽ ngã mình trên giường cỏ
Mộng thấy toàn là gấm nhung
Há há há há
Há há há há
Thiếu quân ơi,
siêu lan ơi Em nè Tu Quân
Lão bá đâu rồi,
còn Thiếu quân đâu?
Cha em đi xuống ngoài chữa bệnh
Còn anh Thiếu quân,
anh đi chợ rồi
Tô Quynh, chiều nay cha em sẽ mở băng mắt cho em.
Em sẽ nhìn rõ mặt mũi dốc dáng của Tô Quynh rồi.
Phép màu nào chữa được bệnh cho em vậy?
Cha em là thần y mà.
Có người đã tặng cho em đôi mắt.
Ai vậy?
Ân nhân ơi!
Ta vẫn ngồi đây.
Đó, Tô Quynh, đó là một bậc đại ân nhân của em.
Ngày kia,
nhân đi qua đây,
người thấy em bệnh tật.
Rồi người bảo rằng,
người vui lòng tặng cặp mắt cho em,
vì...
Vì trong đời ta không còn vỡ con nguyên thuộc nào cả.
Tôi xin nghiêng mình trước nghĩa cử của Tôn Quỳnh.
Ủa?
Thi đằng! Gạt cục tay!
Hả?
Tôn Quỳnh!
Tôn Trang sĩ!
Đừng,
đừng...
Tế ra,
thi đằng là...
là...
phải rồi!
Đúng rồi mà! Dẫu nói này là của tướng cấp thi đằng.
Tôn Quỳnh ơi! Xuân Lan,
Xuân Lan, con đừng quảng hốc.
Không,
tôi không phải là con ông.
Tuy rằng,
ông còn nhớ,
có lần ông đòi cưới tôi không?
Con,
con.
Không bằng lòng ông xứng lại cha của tôi.
Cha tôi là một dị lương y,
chứ không phải là một tên cướp.
Tôi xé băng mắt,
tôi trả mắt cho ông đây nè.
Đừng,
con.
Có kìa, Xuân Lan.
À,
tôi quên ơi, tôi quên đâu?
Anh đây nè.
À,
em thấy Tu Quynh rồi.
Ủa lá cây màu xanh,
màu xanh gì đấy hả Tu Quynh?
Ờ, phải.
Còn mây trên trời thì màu trắng,
đẹp quá Tu Quynh ơi.
Tu Quynh đợn cho em ca đi.
Vui quá,
vui quá Tu Quynh ơi.
Kìa trời xanh
mây trắng qua hường,
Kìa bướm bay trong giường,
Kìa đàn chim hót ca liêu lo,
Nháy ngót chuyện tên cành.
Đời đẹp thay như
quà dừa mời hai Dà người anh em thầm yêu
Còn tôi ca hay quá!
Ông! Ông là Thi Đăng!
Phải!
Cha đây!
Không! Ông đừng bước tới!
Ông đừng bước tới nữa!
Tôi không bước tới nữa đâu!
Tôi đã đứng lại đây rồi!
Khoảng trong này thật chẳng mấy xa xôi mà thấm thấm như trường Thạch Giáng Lý!
Ôi!
Đường mặt nào ước trong lời xua đối ấy!
Mà suốt đời tôi ao ước được nghe
Tô Trang Sị,
đây là tắc lòng của kẻ sắp ra đi
Nên trân trọng của đôi lời gỡi gắm
Nếu người biết xuyên lan quả của tình sâu nghĩa nặng
Thì tôi mong mọi nuôi kia không phai màu
Màu ước khen mỗi tuần trăng trăng dẫn thắm hương thang
Thi đằng,
trong chuyện này đấy chắc còn có ấn tình gì?
Có ai hiểu được niềm vui
của mạch ngây suối ngầm trái dưới đất sâu?
Cũng như giữa chúng ta có thể mang một niềm tâm sự mà không nói nên lời.
Đó là thứ ngọc cô đơn,
Mình phải tự mang cho trọn kiếp một con người.
thì ta không *** vô lễ mà tò mò thêm nữa.
Giá lại,
đối với xiên lan,
người còn là một đại ân nhân.
Không,
không phải ta thí ân mà,
đó là bổn phấn của một người.
Đối với con,
con người bất hạnh,
tuy mấy hai lần gặp gỡ,
Mà ta cảm thấy thương mến xuyên lan như đứa con ruột thịt.
Nếu ta phải
sinh đời mình
cho nó được niềm vui trong cuộc sống,
Thì ta
vẫn vui lòng.
Đó là thứ tình cảm riêng tư không ai biết được nguyên do.
Ai biết được nguyên do?
Ai biết được nguyên do?
Nếu ngươi muốn rửa hận Lý Gia Trang,
hãy tuất công ra để thành toán cho Thi Đằng.
Vì ta phải giết My.
Đừng, Tô Quỳnh.
Yêu thơ đực cạn,
tổ trang sĩ có lý.
Mỗi người trong chúng ta đều tôn cập sự công bằng theo tầm hiểu biết của mình.
Ô kìa,
tô anh hùng đã tới đây rồi à.
À,
gái Đông Cạch đâu rồi?
Đông Cạch, hãy ra đây.
Thưa Lý Trang chủ,
Đông Cạch tiên sinh sẽ là nhà phụ của tôi.
Xin người hãy nhẹ lời.
Cô nói lại cho tôi anh Hùng hiểu rõ đầu đuôi
Đông Cạch giúp lấy chồng trước của tiện nội
Rồi từ khi tiện nội về ở với tôi
Đông Cạch là mang một mối thù dai dẫn
Rồi tới bây giờ
Hắn là mướn cái tên Dương Tiết Thạch nào đó đến ám sát tiện nội
Ngài yêu viết con đàn bà tội lỗi đó quá hả
Ngươi là ai?
Ở Thí Đà
Phải!
Và chính ta đã giết vợ ngươi đây
Đồ khổ kiếp!
Vợ chồng ta thi ân vô đức khắp nơi xa gần Việt Biết Tiên
Biết tiên,
vợ ta có tội gì mà nhà ngươi giết
Tội yêu chồng và giết chồng
Tội yêu chồng tụ âm mưu giết chồng mới
Tội không giữ chữ tính với thủ hạ Vì ngày xưa,
khi còn là tên Cường Sơn Đạo Tạc
Chính vì đã cướp vợ thần hy ở chợ Hàng Châu
Khi về với ngươi,
nàng vẫn mang lòng thù hận
Nên bà mới bỏ tiền ra,
nhờ ta lén dít người.
Người lý sử dài dòng,
ta nghe nó càng rắc rối hơn.
Họa thanh xuân ta là,
chúa ta ếc hoàng thạch tương.
Quân sĩ của triều đình,
lắm phan còn nếm mùi thất bại.
Còn nói gì đến sức người hầm mà ám hại được ta?
Vì ta không giết được ngươi,
nên ngươi mới còn sống tới bây giờ.
Ngươi còn nhớ chuyện gì xả ra bên dòng suối dưới chân đồi bạch má?
Hả?
Dòng suối dưới chân đồi bạch má?
Ngươi cưỡng bức ngươi đàn bà,
và ngươi đàn bà ngồi chặt bên bờ suối.
Giết ngươi đàn bà?
Ta nhớ ra rồi, ta nhớ rồi.
Nàng nhắn lửa tự dẫn,
sau khi đã cào nát chiếc áo ngoài của ta,
ta mới lột chiếc áo của ta đắp trên thi thể của nàng.
À,
à, à, lúc ấy mình...
Lúc đó ta núp dưới cái hố sâu,
trách căn tròi của đã thở sẵn không đầy nửa ***,
và ta sống ra...
Và ta đã chép mì đứt một cánh tay và ta bỏ đi.
Giờ đó ta mới tha chết cho ngươi,
giữa trường tháp tử, quý võ nọ,
Lý Trang Trụ,
ngươi có nhớ chuyện đó xảy ra vào ngày nào không?
Hôm ấy nhầm ngày đinh hợi, tiết lập đốc,
tiến quý tị 5 binh dân.
Ủa?
Sao tôi anh hùng nhớ rõ vậy?
Vì người làng bà bị ngươi cứng bức là vợ ta.
Cựu nhân,
ta lặn lội tiền ngươi ngót 20 năm rồi,
giờ mới gặp.
Ngươi phải chết.
Yes!
Á...
Rồi bây giờ vì tức cường,
mặt cánh sĩ là dễ dàng,
giết chết Lý Bình Thánh.
À,
thì ra trước một việc bàn quan,
người ta rất dễ làm một kẻ anh hùng.
Lý Bình Thánh giết vợ ta,
thù hận không lúc nào ngụy trong tâm trí.
Còn Lý Phu Nhân là một người đàn bà vô tội,
Đã mang tiếng anh hùng sao lại giết người sức yêu mạnh mài,
Mà còn không tắt sắt trong tay.
Về ra những kẻ không đồng chàm vì đơn quyền lợi của ta.
Mà tô trang sĩ cho là vô tội cả hay sao?
Về chở lý phụ nhân tội gì,
người cứ nói thử ta xem.
Tội đã bỏ con còn thất tinh Bất nhân cùng thú hạ
Trang sĩ đã mang
mối thù ngót mười mấy năm nay
Thì cũng bây nhiêu năm
ta mang một nỗi buồn rầy rức không ngồi
Phụ nhân báo bọc vợ con ta lại để cho vợ ta tuyệt mạng
Đưa con ba tháng thì đem bỏ nơi rừng nuôi quang tịch xa dài
Một gia đình tan tác điều do sự thất tinh của phụ nhân
Em gian lại tô quinh thi đằng giờ đây đã đuôi mù tàn tật.
Người chọn thêm một hy sinh làm nềm mà vui sao cuối cùng cuộc đời.
Giảng tả tâm lòng của tiểu thơ.
Tô trang sĩ,
bây giờ tô trang sĩ còn muốn thay mặt lý trang chủ để mà trừng trị tội lỗi của tôi chăng?
Tôi chẳng...
Tôi thấy là không cần thiết nữa.
À,
tôi trang sĩ đã tra gương vào vỏ.
Ôi, hân hạnh thai cho kẻ bạc Phước này.
Chiều nay khi đóng chiến sinh trở lại,
phiền trang sĩ và tiểu thơ nói dục.
Tôi gỡ lời cáo biệt thần tuyên.
Xuyên Lan!
Ông cứ yên lòng ra đi.
Tôi sẽ thưa lại với phụ thân tôi.
Đã tả tiểu thơ,
tôi đi.
Ông đi đâu ông?
Khi đôi mắt đã mù loà không còn ánh sáng.
Ai đưa ông đi hả ông?
Rồi ông sống làm sao?
Há há há há há...
Phải,
đôi mắt tôi không còn ánh sáng.
Nhưng ngùng vui hạnh phúc nhất đời tối lấy
Đầu bùng lé lên vô vàng ánh sáng.
Còn tôi,
còn tôi về đâu à?
Thưa tiểu thơ,
Đời già nụa như năng chiều xê,
Mà kịp sông phổ du,
Thì đâu nuôi tiếc chi?
Sông hay thác ai cũng như nhau điều,
Quang yêu trên đời là sống cho trọn tình.
Ôi!
Chuyện thế gian ngang đời
là bẽ cô sầu,
Muốn
đợi nào ngồi nước mắt rơi rơi.
Mai mưa xa cách núi sông ngàn hai lối,
Ánh tinh tối đây đang cầu sinh.