NS: Tường Văn
Gió vẫn hát thì thầm,
đến bên tôi như thật gần.
Gió muốn nói điều gì tha thiết?
Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại,
lỡ mất chuyện tình không thể quên!
Bước những chuỗi ngày dài,
ấp ôm bao đêm huyền diệu.
Ánh mắt ấy giờ này xa lắm!
Thoáng phút chốc giật mình,
ngỡ như em đang thật gần.
Gió đánh thức vì tôi ngủ mê.
Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu.
Chờ mong ngày mai khát vọng!
Và gió vẫn thế gió mang tôi đi tìm em.
Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi.
Như hạt sương, hạt sương bé nhỏ.
Gió sẽ hát rì rào,
gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao...