Chiều chiều nghe tiếng ơn ương, nhớ thương cô bạn bấy lâu xa nhàCây cầu ai bắt qua sông, đau xót trong lòng nhìn em bước quaNgày nào em nói nỉ non, nước sông khô càng sắc sóng em chờAi ngờ con nước chưa rơi, cô thề chưa dứt em về nhà aiEm mơ đô thành phồn qua chắc đâu còn mong nhớ tiếng ơn ương kêu