Dù ruồn chiều hôm khi mình anh lẽ lối bền đồi Mây đen bùa vây trôi về đây nhìn ta đang rơi Duyên ta đành thôi hai người dưng cách xa phương trời Em đang nơi đâu em có thương lòng anh? Mưa rơi từng đêm trìn miên mình anh vẫn bước đâu thế Nhành hoa liễu rơi ngoài hiến mai chồng em vì em yêu hơi Đôi mi dưng dưng lề rơi hẹn nhau sẽ trăm năm mà Chút đương tình còn khắn giữ trong lòng Thôi thì đành nhìn em quấy gó, duyên anh ở đây cùng với mây trời Có nhân hời mau mắt xa anh xanh ngời Kim sương cầm câu ca trong gió, chắc giờ đây em vui bên người Ai ân tình không cho mình khi hạ sáng Ơ, cánh xa bên đỏ sông xưa em có nhớ Ơ, đắng cay, chẳng hay là anh đã mang lòng này Mưa rơi từng đêm trìn miên mình anh vẫn bước đâu thế Nhành hoa liễu rơi ngoài hiến mai chồng em vì em yêu hơi Đôi mi dưng dưng lề rơi hẹn nhau sẽ trăm năm mà Chút đương tình còn khắn giữ trong lòng Thôi thì đành nhìn em quấy gó, duyên anh ở đây cùng với mây trời Có nhân hời mau mắt xa anh xanh ngời Kim sương cầm câu ca trong gió, chắc giờ đây em vui bên người Ai ân tình không cho mình khi hạ sáng *