Bài hát : Tiếng Dương Cầm Trong Đêm - Ngô Tuấn Hoàng
Tình cờ anh thấy em bỗng anh vui như ngày xưa.
Vội ôm em sau những xa vời.
Từng dòng thư gửi em hỏi sao em không trả lời.
Chợt nhìn thấy lệ rơi trên mi buồn.
Nhìn vào đôi mắt em biết em không như ngày xưa.
Dù như đôi mắt ấy nghẹn lời.
Chợt nhận ra với em bóng anh nay chỉ còn trong ký ức.
Em đi qua như ta chưa từng quen.
Ngày xưa em xa khuất nơi chân trời.
Để bóng anh buồn vương một đời.
Để nhớ em từng đêm mưa tới.
Để lòng anh chơi vơi biển khơi.
Còn đâu yêu thương dẫu em quay về.
Vẫn chỉ anh lạc chân trên đường.
Có tiếng dương cầm đâu réo rắc.
Dìu anh đi trong đêm gió mưa buồn tênh.
Tình cờ anh thấy em bỗng anh vui như ngày xưa.
Vội ôm em sau những xa vời.
Từng dòng thư gửi em hỏi sao em không trả lời.
Chợt nhìn thấy lệ rơi trên mi buồn.
Đành thôi anh sẽ thôi tiếng yêu thương ta đã trao.
Đành thôi anh sẽ cố quên người.
Đành thôi anh bước qua bóng em xa phai dần trong ký ức.
Em đi qua như ta chưa từng quen.
Ngày xưa em xa khuất nơi chân trời.
Để bóng anh buồn vương một đời.
Để nhớ em từng đêm mưa tới.
Để lòng anh, chơi vơi biển khơi.
Còn đâu yêu thương dẫu em quay về.
Vẫn chỉ anh lạc chân trên đường.
Có tiếng dương cầm đâu réo rắc.
Dìu anh đi trong đêm gió mưa buồn tênh..
Ngày xưa em xa khuất nơi chân trời.
Để bóng anh buồn vương một đời.
Để nhớ em từng đêm mưa tới.
Để lòng anh, chơi vơi biển khơi.
Còn đâu yêu thương dẫu em quay về.
Vẫn chỉ anh lạc chân trên đường.
Có tiếng dương cầm đâu réo rắc.
Dìu anh đi trong đêm gió mưa buồn tênh.
Có tiếng dương cầm đâu réo rắc.
Dìu anh đi trong đêm gió mưa... Buồn tênh.