Ngập ngừng biển hát, dạt dào lời thơ.
Cuộc đời lặng lẽ, trôi xa mịt mờ, trong mộng vỡ.
Điệu đàn lạc lõng, nhấp nhô chìm đắm, phím loan dây chùn.
Từng lời ca nghe não nùng, lệ xót xa đưa.
Ngày phong ba đến, đời em trong bão giông.
Nắng mưa âm thầm trên tấm thân gầy, tình yêu thương tìm đâu thấy.
Đàn ngân nga mãi từng thanh âm nhớ ai, đã qua bao ngày xa mãi gia đình.
Niềm hạnh phúc mãi ơ thờ...
Rì rào biển nhớ, một thời mộng mơ.
Vỗ về đợt sóng mênh mông chập chùng, đâu bờ bến.
Kỷ niệm từ đó cuốn theo làn gió, tít nơi xa mờ.
Rồi thời gian trôi hững hờ, chìm trong giấc mơ.