Du dương chiều hôm khi mình anh lẻ loi bên đồi
Mây đen bủa vây trôi về đây nhìn lá đang rơi
Duyên ta đành thôi hai người dưng cách xa phương trời
Em đang nơi đâu em có thương lòng anh
Mưa rơi từng đêm triền miên mình anh vấn vương câu thề
Nhành hoa liễu rơi ngoài hiên mãi trông em về (em yêu hỡi)
Đôi mi rưng rưng lệ rơi hẹn nhau sẽ trăm năm
Mà chút hương tình còn khắc sâu trong lòng
Thôi thì đành nhìn em quay gót riêng anh ở đây
Cùng với mây trời cố nhân ơi màu mắt xanh xanh ngời
Tiếng dương cầm câu ca trong gió chắc giờ đây em vui bên người
Ái ân tình khóc cho mình khi hạ sang
Haaaa cách xa bến đò sông xưa em có nhớ
Ômmm đắng cay chẳng hay khi anh đã mang lòng này
[Rap:]
Cánh chim vẫn còn hòa thanh bóng người nơi đâu trở về
Đoạn bi ai sầu thêm tiếng đàn sao em quên câu lỡ thề
Phố xá đô thành đã mang em đi lên kiệu hoa cùng ai khác
Mái lá tranh nghèo chỉ còn anh đứng lại với con tim chai rát
Ánh trăng vẫn còn đây nhưng giờ em ở phương đó
Nỗi nhớ ai ùa vây bao lần anh gửi mấy gió
Em bước đi đành xa đến tấm thiệp hồng cũng không có
Nắm lấy một nhành hoa thả trôi theo con đò
Ngày em bước lên kiệu hoa trời đổ mưa râm rang
Trách duyên phận ta liệu xa anh đau cả tâm can
Chẳng có ai để bầu bạn rượu cạn cùng âm vang
Biết khi nào mới gặp lại để ta gửi lời hỏi thăm nàng
Anh ngắm mình ở trong gương giọt nước mắt chảy hai hàng
Thân trai trải đời phong sương lương duyên nhưng chẳng ai màng
Phi thuê đứt đoạn tình ái màu áo thẫm đẫm bụi trần
Ngày sau cho ta nhình thấy cánh hoa ấy đã tàn lụi dần