Dù ruồn chiều hôm khi mình anh lẽ lối bền đồi Mây đen bùa vây trôi, về đây nhìn ta đang rơi Duyên ta đành thôi, hai người dưng cách xa phương trời Em đang nơi đâu em có thương lòng mạnh Mưa rơi từng đêm trìn miên mình, anh vẫn vương cao thế Nhành hoa liễu rơi ngoài hến, mãi chồng em về em yêu hơi Đôi mi dưng dưng lề rơi, hẹn nhau sẽ trăm năm mà Chút đương tình còn khắng giấu trong lòng Thôi thì đành nhìn em quấy gó, riêng anh ở đây cùng với mây trời Có nhân nơi màu mắt xanh xanh ngời Tiếng dương cầm khâu ca trong gó, chắc giờ đã hiếm vui bên người Ai ân tình khóc cho mình khi hạ sáng Hỡ cánh xa, bên đỏ sông xưa em có nhớ Ơm đắng cay, chẳng hay khi anh đã mang lòng này * Cảnh chim vẫn còn hòa thanh bóng người nơi đâu trở về Đoạn bí ai sợ thêm tiếng đèn sao em quên câu lỡ thề Phố xá đô thành đã mang em đi lên kiều hoa cùng ai khác Mây lá trên nghèo chỉ còn anh đứng lại với con tim che ráng Anh chẳng phân còn đây, nhưng giờ em ở phương đó nỗi nhớ ai ủa vây Bao lần anh gửi mây gió em bước đi đành xa Đơn tám tìm hồn cũng không có nắm lấy một nhành hoa Thả trôi theo con đỏ, nghe em bước lên kiều hoa Trời đổ bên trong răng, chết duyên phận ta liệu xa Anh đâu cái tâm canh, chẳng có ai để bỏ bạn Tù cạnh cùng âm vang, biết khi nào mới gặp lại để ta cưới lời hỏi thăm nàng Anh ngắm mình ở trong gương giọt nước mắt che hai hàng Thân trai trải đời phong xương lưu duyên nhưng chẳng ai màng Phu thê đất đoạn tình ái mà ôi thắng đầm bùi trần Ngày sau cho ta nhìn thấy cảnh hoa ai đã tàn nụ dân Mưa rơi từng đêm triền miên, mình anh vẫn vương câu thê Nhành hoa liễu rơi ngoài hên, mai chồng em về em yêu khơi Đôi mi dưng dưng lề rơi, hẹn nhau sẽ trăm năm mà Chút hương tình còn khắng sâu trong lòng Thôi thì đành nhìn em quấy gó, riêng anh ở đây cùng với mây trời Có nhân nơi màu mắt xanh xanh ngời Tiếng dương cầm câu ca trong gió, chắc giờ đã hiếm vui bên người Ai ăn tênh khóc cho mình khi hạ sáng Thôi thì đành nhìn em quấy gó, riêng anh ở đây cùng với mây trời Có nhân nơi màu mắt xanh xanh ngời Tiếng dương cầm câu ca trong gió, chắc giờ đã hiếm vui bên người Ai ăn tênh khóc cho mình khi đêm về *