Bài hát: Tiếng Dân Chài - Thanh Tuấn (NSƯT), Phượng Liên
Đêm dâng với ngọn triều
Dô à dô kéo thuyền nhổ neo
Vi vu buồm lên cao
Dô à dô sóng reo dạt dào.
Trăng lên vừa nhô xa
Con thuyền trôi trong trời bao la.
Mái chèo này chèo xa tắp bến bờ.
Mau cùng nhau anh em ta ...Dô dô dô hò hò
Tay bàn tay siết chặt vào nhau
Sông sâu (là) sông sâu
Sông này nuôi sống dân chài nghèo.
Anh em cùng ra đây khoang thuyền đây tay chài tay lưới.
Ấy đời nhọc nhằn mà vui.
Này anh em ơi hãy tựa vào nhau tay chèo, tay lái.. xa tít trong kia trăng non nhuộm vàng trên bãi gió thổi buồm căng.. thuyền lướt xuôi.... Dòng. Từng nhịp chèo khua khuấy động ánh trăng buồn. Lưới vung chụp ánh trăng vàng, lăn tăn sóng gợn ngập ngừng thuyền trôi. Thôn nghèo khuất rạng cây xa, buồm căng trong gió ta cất lời hò khoan. Mong sao sóng lặng bể yên cá ngập khoan thuyền, nặng oằn tay lưới.
Tiếng hò dô ta xa dần theo gió con nước trôi mau thuyền khuất lâu rồi. trên bến nhìn theo em khấn nguyện phật trời, cho thuyền ra khơi thuận buồm xuôi gió, nắng đẹp mưa hiền cho anh được bình yên. Làng chúng mình cách biển nửa ngày sông, trời rạng đông là thuyền anh vào biển rộng. Suốt mấy ngày vượt khơi lướt sóng, anh có biết em ở nhà lo lắng biết là bao...
Ơ này anh em ơi!
Tôi nhớ một chiều ánh lửa hồng soi thân yêu
Đâu bóng tre xanh,
Đâu mắt mẹ hiền ..giọt lệ rưng rưng chờ mong ..bóng con.
Ơ này anh em ơi!
Hương khói gia đình bát ...ngát... trong câu mong chờ!
Trăng khuya mơ hồ chan hòa bao tiếng ta... hò.
Ơi hò, hò dô ta
Lẳng lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta.
Lưới vung chụp ánh trăng vàng.
Mồ hôi tôi đổ xuống hàng bờ lau.
Hò ô hò, hò dô ta
Lẳng lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta
Ới ai đời sống dân chài,
Đêm đêm soi bóng sông dài mà ca .
Ơi hò, hò dô ta
Lẳng lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta
Sóng ru đợt gió lênh đênh
Tiếng reo cơn ...gió bập.. bềnh thuyền... ta.
Chiều nay trời trở gió tây cho hàng cây ở bờ sông nghiêng ngữa, mắt mẹ già rưng rưng ngấn lệ ra đứng bến sông nhìn hướng biển đông tìm bóng con... thuyền.... dõi mắt trời xa mẹ chờ đợi đứa con hiền. Nắng xế chói chan mẹ đưa tay che mắt tìm bóng con thuyền thấp thoáng ở bờ sông, bổng mẹ mĩm cười quay lại bảo em.. con tỏ mắt thử nhìn xem có phải cánh buồm nâu vừa qua vàm nước xoáy, chắc là anh con nó về kịp bữa cơm chiều.
Thuyền vừa qua khỏi ngã ba sông vào đến vàm nước xoáy là làng mình đã hiện ra trước mắt, có phải mẹ đang chờ con trên bến mà màu áo nâu chìm khuất giữa rặng tre, chắc em bận thổi bữa cơm chiều không kịp đón anh nên vài đợt khói lam uốn mình trên mái lá. Anh sẽ quên đi những ngày đêm lạnh lùng vất vả khi ngồi bên em cạnh bếp lửa hồng. Em nở nụ cười khoang thuyền đầy cá, mẹ vui con mình về bến bình yên. Lòng mẹ bao la như trùng dương bát ngát, tình em dâng đầy như nước Thái Bình Dương...../.