Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa, sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khua.
Bồng con ra võng để đòng đưa, giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa.
Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ, sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây.
Người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày.
Ê còn nhớ ngày xưa người dân Bom Bo cái bụng không no, khố chăn chẳng lành.
Ê được sống tự do, cơm áo lành no, dân làng Bom Bo nhớ ơn giải phóng.
Nhớ, nhớ người chiến sĩ ngày đêm không nghỉ, tìm diệt giặc Mỹ giải phóng cho dân mình.
Nay dẫu còn gian khó, mồ hôi ta đổ.
Làm nương phát rẫy giữ lấy đất quê hương, người hậu phương tiếp lương gùi đạn.
Ta bên bạn là bạn bên mình cùng đồng tình là giặc thua ta
Tiếng nói ríu ra, lời ca trong vắt.
Nhìn trong đôi mắt đều thấy mỗi người một nụ cười tin chắc tương lai.
Tiếng cười vui đẩy lùi đêm vắng vẻ, có ai đi về phía những hàng cây
Mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay, khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đệm bằng chày.
Đuốc gần tàn nhịp càng thêm rắn rỏi, bóng trăng lên vừa khỏi đỉnh đồi cây
Người chưa ngơi đã sẵn có người thay, cối gạo vơi đi và rồi gạo lại đầy.
Ê gạo giã chày tay, gạo mang trên vai để ngày mai đây túi anh có đầy.
Ê gạo trắng lại thơm, ngon lắm nồi cơm, thơm tình quân dân trắng trong tình nước.
Ê tiếng gà đã gáy màn sương phủ xuống, mồ hôi pha lẫn thấm ướt suốt đêm dài.
Ê tiếng chày chưa dứt mặt trời đã thức, đàn chim náo nức vỗ cánh tung bay đi.
Mừng một đêm giã thêm nhiều gạo, bao nhiêu gạo là bao nhiêu tình
Này là tình của người hậu phương, tiếng súng Phước Long chờ mong tin thắng.
Người đi xa vắng rồi sẽ có ngày về đường này thăm sóc Bom Bo.
Lại nghe tiếng chày nhịp nhàng trên sóc Bom Bo cum cùm cum, vang chày khua.