Ngày xưa
Mắt tóc hớp miệng vua,
ngày thơ mẹ bắt đeo bùa cậu ông
Đôi ta cùng học vỡ lòng,
dặt tay qua những canh đồng cỏ xanh
Hai nhà chung một sắc tranh,
chia nhau từ một trái chanh trái đầu.
Hai nhà chung một sắc tranh,
chia nhau từ một trái chanh,
trái đau.
Mỗi sáng tình sương tôi thường chạy qua gọi em đến trường
kéo chày
Đi ngang chiếc cầu trẻ
em ngại ngần Không *** bước cứ mãi nhìn theo con bướm lượng ở giang đường
Hãy
đăng ký kênh
để ủng hộ kênh nhé!
Bắt cá mò cua đắp đổi qua ngày
Hai đứa cùng cực khổ như nhau
Với những bữa con nghèo nơi nhà tranh dách la
71名 là số sau bài hát tr ok nhé!
Tôi mọc đất dưới mưa
để năng nhìn tướng người
Em đến hỏi mua và còn khen,
ôi đẹp quá!
Rồi em trả tiền bằng những chiếc lá vàng rơi
Phiên chợ chiều tưởng tượng thế mà vui
Tưởng tượng thế mà vui,
tiền bằng lá đổi trao làm sinh lề
Mai một lớn lươn
mình sẽ thành chồng vợ
Lấy lá thay tiền kỷ niệm những ngày vui
Mới lớn lớn em đã bị người ta mua
Kiếp tôi
là kiếp làm thơ
Dương riêng chỉ có bốn mùa
là giơ
Mọi góc phiêu linh
tôi trở lại quê xưa
giữa mùa lá đầu
Mùa lá đổ
Dưới ánh trăng khuya
Tôi ngồi bên bờ diêng
Nhìn mặt nước lung linh
Sâu trời
Sâu trời Sông nhỏ giờ
đây đã vắng bóng em rồi
Nhìn lá vàng rơi tôi nhớ ngày xưa
Em nhặt lá thay tiền làm kẻ bán người mua
Tiền làm kẻ bán người mua
Nhưng em bây giờ không còn là em của ngày xưa
Mà em đang sống trong cành vàng sóng rực rờ
Còn tôi su kếp làm thằng lãng tử
Có mấy dân thơ không thể đổi ra tiền
Lạ la em ơi,
tiền là giấy bạc của đời
Tính ra
người ta
giấy bạc đầy nhà
Cho nên mới được gọi là chồng em
Bây giờ những buổi chiếu êm
Tôi gom lá đốt khói lên tận trời
Người mua đã bị mua rồi
Chờ đợi họp một mình tôi
Gom sắc lá khô tôi ngồi nhóm lửa
Khôi trăng bài bài phổ kính
một khung trời
Thôi hết rồi còn gì nữa em ơi
Là không thể thái tiền làm lễ cưới
Trăng khuya khuất bông lâu rồi
Chờ đợi tôi thương nhớ
ai đây