TIỀN VÀ LÁ
Qua rồi thời mộng mơ, bao tháng năm êm đềm của tuổi thơ, em cùng anh nắm tay nô đùa, rủ nhau đi trong vườn quê mát. Em là người gom lá khô, anh với em chơi trò chợ phiên. Lá khô thay tiền đổi mua hình nhân, đất sét anh lo nhối nắn lên hình nhân. Trong ngày còn thơ ngây, em chỉ gom lá khô, chẳng ước mơ chi tiền, bao lần chợ phiên, hai đúa vui bên nhau, ngày tháng dần trôi, cho kỷ niệm càng thêm êm đềm, nay vẫn còn hằn sâu trong lòng.
Đây là mấy trang ký ức khép qua thơ thơ dạy, nhưng lòng em nghe ăn năn sám hối khi hồi tưởng mối tình thơ dạy trong tuổi lên mười.... . thuở ấy anh lớn hơn em tới bốn tuổi đời, chiều chiều rủ em cất nhà chòi bên bờ giếng, em tiếp anh lợp mái chòi bằng lá chuối khô. Anh thì ngồi đầun võng trên, em thì phía dưới, tay lắc đều cho nhịp võng đong đưa em nhạy tiếng tu oak hoc`1 giọng lè nhè. Anh giả làm cha hát ru con khe khẽ.
Ngồi trước nhà chòi mới cất em bới tóc bỏ vành bánh láy xé râu bắp với trái bồ quân giả bộ ăn trầu. anh hút lá chữ thiên quấn lá trâm bầu. móc đất nắn người ta và chim tu hú, thồi tu hú gọi xuân về với tuổi thơ tượng đất hình nhân anh đem rao bán. Mại dô mại dô một người năm cắt mại dô mại dô. Chợ quê chỉ có hai ta , anh làm người bán em là người mua.
Mỗi ngày chợ họp mười phiên
Anh đem người dất đổi tiền lá rơi
Anh lo nắn đất thành người
Em thơ thẩn nhặt lá rơi làm tiền
Nước trong ao sâu, như gợn màu, màu trăng óng ánh trên cao mắt em như màu trăng sang, bong mây quê người lấp lánh ngàn ngồi sao, giếng quê em ngồi đếm sao trời giăng giăng mùa trăng cũ ánh sao phai mờ
Thấy sao sang ngỡ là hoa nở anh với em cùng ngoéo tay thi tài đếm vì sao sang, nhưng càng đếm càng quên vì trí óc của tuổi thơ làm sao nhớ hết số sao trời.... thôi đếm sao đến trò cút bắt nô đùa. Anh nhấm mắt cho em đi trốn, trốn ở đâu nhưng đừng trốn ở lùm cây nha. Em đếm xong ba tiếng một hai ba, anh mở mắt chạy kiếm em ba đồng bảy đỗi. chợt nghe tiếng má kêu, em giả đò nũng nịu, anh ơi em hổng thèm chơi, má kêu về học em thôi trốn rồi.
Hơn ba mười mấy năm qua giếng khô đã bao lần vét lại, anh vẫn thấy bong quê hương êm ả khi cỏ cây thay lá giao mùa. Riêng em không quên thời thơ dại tuổi nô đùa, tiền không là lá anh ơi, tiền là giấy bạc của đời in ra. Người ta giấy bạc đầy nhà, cho nên mới được gọi là chồng em. Nhờ anh những buổi chiều êm, em gom lá đốt khói lên tận trời.
Từ cổng vu quy anh rời xa làng cũ, nền chòi xưa đã phủ đậm màu rêu. Không còn em ai nhặt tiền làm lá, nên anh cũng buồn nắn tượng đất người ta. Trăng nghiên xế mình anh đọ bong trăng tà, thổi tu hú đất khóc tình thơ đã mất. gió ngắt lá vàng phủ khắp sân trăng, lá vô tình lắp vùi dấu chân kỷ niệm. hỡi ơi thời gian ác nghiệt chon lấp đi tuổi nô đùa.
Muôn mặt dồng tiền tiền không là lá, thời con gái qua rồi lòng vẫn ngây ngô. Đành đem dốt lá vàng khô lặng nhìn khói lá làm thơ giã từ.