Trong tay không tiền, đợi mấy ai thươngNhững lúc có tiền, nhiều kẻ ghét gánhBao đêm ngao ngán thở dài, nhìn lên mà hỏi ông chờGiờ tôi biết sống làm sao, trời ơiÔng trời ngoại mặt làm ngơ, vì đời không sống trong mơKiếp người phận số riêng ai, trần gian là cõi đọa đầyThì cớ sao gây oan thù, vì danh lời mà đời