Tiền có phải là tiền mà lắm kẻ đào điên mà lắm người hữu viên
Tiền có phải xa hoa mà lắm kẻ điêu hoa bỏ tiền đôi có thành không
Tiền như gió qua miền, như mây qua núi, như thuyền qua sông
Tiền khi có trong tay, phải biết sống thẳng ngây, giúp người qua cơn buồn phiền
Đừng lừa dối người, đừng lừa dối người, đừng lừa dối người
Đừng lừa dối phân ly, đừng trọng phú khinh khi những ngày gian khó còn nhau
Tiền tuy cao sáng nhung lùa, nhưng ta không dễ bỏ tiền mua nghĩa nhân
Rồi một ngày ta phải đi xa, trở về cát buồn
Cát buồn là nhà, cát buồn là ta