[Hook:]
Liệu mình còn thuộc về nhau, về sau, bền lâu.
Ta còn kề nhau?
Hay vội che giấu niềm đau.
Em lại rời đi thật mau.
Anh như đang phát điên rồi. (chẳng nói nên lời)
Với lại những nỗi nhớ liên hồi.
[Verse 1:]
Anh đã hứa là lần cuối.
Hứa sẽ không tiếc nuối.
Quyết định mình về sau.
Rồi những cơn đau nhức nhối.
Trong ngực vẫn tức tối.
Nước mắt chẳng thể lau.
Buồn đau chẳng thể vơi đi.
Mình nhường nhau, bình thường sau.
Giây phút chia ly.
Rồi đành thôi, mình thằng Khôi.
Chẳng thể níu giữ.
Bàn tay của người thiếu nữ.
Anh đã khóc thật nhiều.
Lũ bạn em vẫn bảo anh đặt điều.
How I feel. (khi)
Lời họ nói khiến em đi ngược chiều.
Vì em luôn luôn tin vào số đông.
Anh là thằng khốn yeah có phải không?
Không như em ngóng trông.
Anh không phải người em sẽ nhớ mong (hằng đêm)
[Pre-hook:]
Alright, người sai là anh nên mình mờ phai.
Anh chẳng nói thêm đâu.
(Anh sẽ chẳng nói thêm đâu oh baby)
Một mai em cùng ai rời ngay rồi tựa bờ vai.
Anh ước mình vẫn bên nhau.
(Anh mong mình vẫn bên nhau)
[Hook:]
Liệu mình còn thuộc về nhau, về sau, bền lâu.
Ta còn kề nhau?
Hay vội che giấu niềm đau.
Em lại rời đi thật mau.
Anh như đang phát điên rồi. (chẳng nói nên lời)
Với lại những nỗi nhớ liên hồi.
[Verse 2:]
Nếu đã bước đi khuất xa nơi này.
Rồi vậy thì chắc em không thấy đau.
Với những nỗi nhớ cũng đã vơi đầy.
Rồi lại bỏ anh ở nơi đáy sâu.
Em chẳng hiểu được lòng anh.
Người đã bước đi thật nhanh.
Trong ban đêm với những giá băng lặng câm.
Chẳng có một hồi âm.
Người đã để lại những vấn vương.
Những chấn thương và kèm theo là những nỗi buồn.
Lời nói hứa suông.
Hứa chẳng buông rằng là người mãi mãi sẽ luôn.
Bước kế bên, xây đắp nên.
Gìn giữ những kỷ niệm mà ta chẳng thể quên.
(Chẳng thể quên đi một người)
[Pre-hook:]
Alright, người sai là anh nên mình mờ phai.
Anh chẳng nói thêm đâu.
(Anh sẽ chẳng nói thêm đâu oh baby)
Một mai em cùng ai rời ngay rồi tựa bờ vai.
Anh ước mình vẫn bên nhau.
(Anh mong mình vẫn bên nhau)