Em xin lắm, tiếc là hai đã có chậuLại được gồng trong nhà kính ông bướm như anh khó chậuEm còn nhớ hay đã quên ông bà ta tưởng cóCầu mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội tỷ ácTa sẽ có nhau,right?Anh tưởng chạy ngang qua và anh ngó ngóNghe đồn rằng là bếp nhà em ổng khóc khócThằng bồ em chạy chiếc mẹt non đứng đó đóKhông *** đến gần vì trong nhà em vừa còn có chóBố mẹ của em là doanh nhân,bố mẹ anh là cánBộ một đêm đi chơi của em về cũ anh sửa xe cũng phải vàngBố tình của chú em để thẻ tiền anh cũng nhiềuNhưng tiếc là khôngSố gương mặt của em còn trẻCòn gương mặt anh nhìn già như ông cụQuẩy liệu em có chịu đưa tay ta nắmBiết bấy nhiêu cho đủ vì không đường ngoài kia xa lắmEm bay chiêu, nhạc anh viết muốn được phai mấtCả năm là tái hiệu vì sao hàng nhiều chuyện như anh gặp em là cămUống giấc mơ bấy lâu anh còn treo cao là tế đâuNhưng biết đâu đến khi còn tim rung độngMặc cho cánh ngắn khó khăn từng chừng không thể bước quaThì anh vẫn xin được mơ một ngày có emTrong cánh ảnh em từng trình thế bất quảAnh vẫn sinh được mơ một ngày có emKhông lẽ bây giờ nghe đi nghe lại về rap 2 thế giớiAnh cũng chẳng phải ca sĩ nhưng được cái hát như lệ trờiĂn mặt gọn gàng áo tuôn quần đùiNhư thằng xầu đời clip này mà em yêu tôi thì ajidaPhật bạc đầu trờiAnh hơn mấy thằng ngốc hở đụng cái là khócKhoáng chóc chiếc Vario,em vẫn gà tằng tócAnh chằn chọc, chạm tim em với âm nhạc tầng bópNhà nang nóc nếu hai ta ngồi tới sáng cùng nhau tán dốcAnh là sinh viên nghèo nào đâu giá mơ chuyện cao sangĐâu trao bán nhân phẩm kiểu đó o ngang quá đã ngao ngángAnh sao nhãn, chuyện học là bố mẹ cho ra đảo hoangChờ vào sáng ăn mì gói nước sôi,còn em còn đồ hảo hãng Say what?Vậy chúng ta đâu chung điểm nào?Anh là cương thi,đừng mạo hiểm khi không có bùa ỉm vàoNgày mình thành đôi thì cho ách mơ hết giấcChim bao vì quý ông tên ấy từng bảo nhau rằng phụ nữ là những niềm đauÔng giấc mơ bấy lâu anh còn treo cao là tế lâuNhưng biết đâu đến khi còn tìm dù đâuMặc cho càng ngắn khó khăn từng chuyện không thể bước quaThì anh vẫn xin được mơ một ngày có emCứ giấc mơ bấy lâu anh còn treo cao lỡ té lâuNhưng biết đâu đến khi còn tìm rung đồngMặc cho căng ấn khó khăn từng chừng không thể bước quaThì anh vẫn xin được mơ một ngày có em