Chiều tà buông xuống
Ngỡ như ánh dương không khi nao tàn
Kỷ niệm thời gian
Làm sao cố chấp giữ mãi không mờ
Ngày chầm chậm trôi, đời như giấc mơ
Chẳng biết đổi dời
Trời hoà vào đất
Thời gian dấu vết đã mãi in hằn
Đường còn dài mà thời gian không đợi ai
Khoảnh khắc vui sướng vụt tan trong chốc
Có ước muốn mong manh nhỏ bé, giữa trời cao
Ngàn phong ba bão tố, cuốn trôi hết
Những cơn mơ chúng ta ngày nào
Từng bình yên nơi đây
Trong vòng tay, vượt bao khó khăn đời này
Kiếp sốnh bôn ba, khiến ta đã mệt nhoài
Chân ta bước gập ghềnh đường dài phía trước
Những ước muốn mong manh nhỏ bé
Phải đành vươn.