Ai đi qua hoang vu, ôm lấy mưa một lần
Ôm bao miên man không lối ra.
Đi qua mưa giông ôm tia nắng say một lần
Bơ vơ cô đơn về nơi đâu
Từng chiếc lá xanh, lặng đến trên cành
Để cơn gió ru hàng cây nên thơ
Em đến bên anh, ngày lá lìa cành
Nhẹ rơi xuống trên con đường, đến nơi em chờ
Tí tách rơi rơi, ngập lối em về
Chợt nghe rối bời, có ai đưa về?
Tí tách rơi rơi, đầy lối anh về
Là em đứng đấy, có ai đưa về?
Anh luôn cho em bao câu khói sương lạnh lùng
Không cho em dịu dàng mưa xuân
Em luôn cho anh hương say lá thu yên bình
Một mình lặng thầm cùng bão giông
Tình anh như là nắng, nắng cho em nhiều những ngẩn ngơ
Tình yêu anh là gió, gió xoay em nhiều mong manh, con tim tan vỡ.
Những chiếc lá xanh, vội đến trên cành
Chờ gió mơ màng, đến ru hàng cây
Em đã xa anh, ngày lá lìa cành
Nhẹ rơi xuống phố, vắng nơi em chờ
Tí tách rơi rơi, ngập lối em về
Chợt nghe rã rời, ướt đôi hàng mi.
Tí tách rơi rơi, ngập lối em về
Chợt nghe rã rời, cớ sao chẳng ngơi.
Tí tách rơi rơi, đầy lối anh về
Là ai đứng lại, ngắm mưa hoài rơi.
Tí tách rơi rơi, đầy lối anh về
Còn ai đứng đấy nhớ thương một người.
Tí tách rơi rơi, đầy lối anh về
Là ai đứng lại, ngắm mưa hoài rơi.
Tí tách rơi rơi, đầy lối anh về
Còn ai đứng đấy nhớ thương một người.