Từng ngày qua em luôn mong được gặp anh, như bến vắng nhớ con thuyền xưa xa
Có những khi bâng khuân suy tư em nghĩ thầm, rằng ngày hôm nay thuyền đã neo bến mới.
Ngày hôm qua bao nhiêu mặn nồng ái ân
Anh đã hứa bao điều với em, lúc ra đi anh trao em bao tiếng yêu, để rồi hôm nay riêng mình em khóc thầm.
Dù em biết có lúc bến vắng cũng phải xa con thuyền
Mà sao em cứ mong ngóng, cứ mãi ưu phiền nhớ anh
Biết đâu thuyền giờ đây đã neo bến mới, nhưng trái tim em vẫn thương nhớ vô cùng
Người yêu dấu ơi nơi phương xa có biết em mong chờ,
Chẵng lẽ anh đã quên hết những kỉ niệm ấm êm
Dẫu cho anh giờ đây đã xa thật xa mà lòng em luôn mong rằng anh trở về
Ngày hôm nay em đang ngồi dưới ánh trăng, thầm nguyện ước với trăng vàng lẻ loi
Hãy cho thuyền về đây để neo bến cũ, và rồi gặp anh đang hiện ra như phép màu