Lệ trên đá đã khô!
Cố nhân xưa đâu còn, sầu quanh lối, lá hoa sao héo hon
Dòng lưu bút khắc tên trên giấy nhăn đã mòn,
ai chờ ai tới lúc thiên thu chẳng còn!
Hồng trần phiêu du đêm ngày. Thân cô thế cô ta nào hay. Kiếp sống phong trần đời là chi ta uống đi cho say. Tình cờ nàng đến nơi này, hoa ghen liễu hờn cho người say, thu bỗng thay màu, làm lòng ta chỉ toàn mong nhớ ai?
Thuyền tình buông bến ly nhân lạc bờ làm tim khờ! Thuyền tình lưu luyến son môi kia còn vương vấn không mờ! Hẹn ngày sau đó tới khi tuyết sơn tan nắng tắt xuân tàn, ta một lòng vẫn giữ trong tim tình nàng!
Hận trời sao lỡ gieo duyên để rồi mộng vỡ phai Hận trời sao muốn ta yêu rồi lại cứa nát tim này Trùng phùng - xa cách dẫu có cho thê lương muôn kiếp luân hồi, ta một lòng vẫn mãi yêu thương nàng thôi ❤️
Nhành đào hoa rơi bên thềm, lênh đênh bóng ai trong màn đêm, vớt ánh trăng tàn hoạ bờ mi, mong nắm đôi tay em. Ngọt ngào mái tóc hương tình, như tiên dáng trần em thật xinh, nguyện ước đôi mình ngàn năm sau cũng chẳng thể cách xa