Cuối đời tầng,
có người rời chiến trận hồi hương,
Nhưng không ai còn gặp lại.
Có người kể lại rằng,
Có một nàng kết hoa trên thuyền trầm đón người về,
Miền quê hương bốn mùa hoa vẫn nở.
Thuyền em đi trên sông mưa trăng sáng Cười nhào về ta giữ khỏi vui
Tên sông dài,
thuyền hóa răng Bao cô nàng miệng cười xinh xanh
Thuyền em trôi vào ánh sáng Ánh sáng hồng khơi những đèn hoa
Với ảo màu xanh ngác hồn ta,
Thuyền em trôi vào đêm vui.
Ây ây hò khoan hời hò khoan,
Tiếng hát em vang ca dòng sông,
Dòng sông xanh xanh lên tình người,
Dòng sông xanh xanh lên ước mơ.
Thuyền em trôi về bên mới,
Bên yên lành xuôi mãi trèo bời,
Bên thanh bình ta sống thành thơi.
Bông
Thoa cắt bao tầng,
Và ngón tay anh còn như mùi lửa loạn năm xưa.
Thuyền hoa ơi
dừng đây thôi Ê...
Trăng sáng không anh sao hồn em
Trăng sáng không anh sao hồn em
Quên họt đi anh quên khói khuya yên quên lửa chiều hàng ly loạn đá xa mời anh lên thuyền qua em ơi cơ
Vợ chồng tôi sẽ trồng bông dệt dài,
mặc sổ gai để làm lạc.