Bao năm yêu mãi một người một lòng không đổi thay
Nhưng ai nào hay tình trôi theo gió mây
Bao năm thương nhớ một người ngỡ là không đổi dời
Nhưng ai nào hay bão giông giăng khắp nơi
Biết yêu là sẽ mất nhau một lẽ thế nhưng trong lòng vẫn đau
Nỗi buồn chạm đáy vẫn chưa nhìn thấy nơi đâu thiên đường của nhau
Một hai ba bốn canh rồi người đang ở chốn xa xôi
Giờ đang êm ấm với ai kia rồi còn em lẻ loi
Thời gian không thể xóa đi tình yêu em đã trao người
Biết tìm đâu ngày tháng lúc xưa toàn tiếng cười
Thủy chung son sắt cũng không làm anh mãi mãi một lòng
Duyên phận mình chỉ đành đến đây thôi phải không
Trời mưa rơi mãi xóa đi nụ hôn năm ấy vụng về
Lỡ một lần mà lại nhớ nhau đến cả đời
Đừng nhìn em khóc, cứ đi tìm ai vun vén sau này
Duyên phận mình chỉ đành đến đây thôi vậy
Trắng như tuyết trên núi sáng tựa trăng giữa mây
Nghe lòng chàng hai ý thiếp đành đoạn tình này
Hôm nay chén sum họp đầu sông tiễn sớm mai
Lững thững theo dòng nước nước mãi chảy đông tây
Dòng sông này bao giờ ngừng trôi nỗi hận này bao giờ mới hết
Chỉ mong lòng chàng như thiếp không phụ nỗi niềm nhớ nhau
Nhà thiếp ở đầu sông, nhà chàng ở cuối sông
Ngày ngày uống chung dòng nước nhưng chẳng bao giờ thấy nhau