Về quê mình Quảng Bình yêu thương
Đất quê hương đưa ta qua *** đường
Chiều sương giăng con đò về chốn cũ
Vắng câu hò bỗng ngơ ngác tuổi thơ.
Câu dân ca ai hát đợi chờ
Để người đi cách trở phương trời
Vẫn mơ về miền quê cát trắng
Năm tháng dài nỗi nhớ chẳng mờ phai.
Ơi Quảng Bình! Vọng tiếng hò từ xa xưa
Trời nắng mưa nghe sông núi giao mùa.
Đất quê ta bao năm dài khói lửa
Chan chứa nghĩa tình trong câu hát mẹ ru.
Dù bao năm dâu bể đổi thay
Vẫn nơi đây, mênh mông cồn cát trắng.
Ơi Quảng Bình! Qua hết rồi khổ đau
Nỗi nhớ nhau ai mang đến bạc đầu
Con sông quê vẫn vươn về biển cả
Chắt chiu cho đời, nặng trĩu hạt phù sa
Để trăm năm muối mặn gừng cay.
Để hôm nay, thương yêu biết mấy quê hương Quảng Bình.
Về quê mình Quảng Bình đi em
Đêm trăng lên bên sông ai hẹn hò
Cánh cò nghiêng gió xôn xao đồng lúa
Đàn trâu về rộn tiếng sáo ngoài đê
Con sông quê nước chảy đôi dòng
Ôm niềm đau em bước theo chồng
Bỏ dòng sông hoàng hôn trở nắng
Ai thẫn thờ thương nhớ nữa vầng trăng.