Cô đô thương tao chẳng thương mấy côVàdòng cười bánh ngón tim luôngÔi đắng chiều vị ra toan buồnNgự bình chứa bơ nhìn sâu sâuNhìn lạc tâm môn thế đá cua,Ôi hùng trang sư gì tình chưa nhu.Từng dòng hồ trên biến vấn lưu,Năm tháng buồn như nước hoa cơ,Trành lòng mình vũ dây âu xưa.Gió đưa canh trúc lá thờ,tiền trú tiên mụ,căn gà thò sân dinh.Thuyền về xuôi mái sông hương,khó nghe tâm sự đổi đườngĐắng cay một trời gió mưa trong nghìn cách xươngChờ về thăm huy yêu ơi,bao tháng ngày chấp lên tuổi đờiMột lòng hoài cố đố xa vờiNhìn lòng tóc buông thế đã cuốnÔi hùng trang sứ gì tình chưa nhuCòn hồ trên bên văn lưu,năm tháng buồn như nước hoa cầu trành lòng mình phủ xây âu sầuGió đưa canh chúc lá đá,tiền trúng thiên ngụ,cánh gà thọ xươngThuyền về xuôi mãi trong ngươi,có nghe tâm sự đôi đường đắm tay một trời gió mưa trong nhìn cách xaTrời gió mưa trong nhìn cách xưaChờ về thăm huy ơi,bao tháng ngày chấp lên tui đợi,một lòng hoài.Cô đu xa vơi.