Người đi chạy Người đi chạy Người đi chạy Người đi trốn xa thương về cô đô Thương tà áo trắng thương mấy câu hò Và giọng cười vách nón kim luông Ôi nắng chiều vì già toan buồn Ngự bình chớ vỡ nhìn sông hương Nhìn lắng tâm ôn thế hệ đã qua Ôi hùng di tích trang sự chưa nhòa Từng dòng hò trên bến vẫn lâu Năm tháng buông như nước qua cầu Chẳng lõng mấy phút giây âu sầu Gió đưa cành trúng lá đà Tiệng chung tiên mù Cánh gà thọ sương Chuyện về đến bến sông hướng Có nghe tâm sự đôi đường đằng cạnh Một đời gió mưa trăm nghìn mến trường Vui tình non nước ai nữa quên nhà Hẹn trở về thăm quê yêu ơi Bao tháng ngày cho đến cuối đời Một lòng hoài cô đô xa vời Ai có đi mô mơi ra thăm sự quê Ghé thăm dòng sông hướng nổi ngược Bố chở đông ba Trên tay cầm chiếc nõn bài thơ Để được hạt mải khúc cá giáo ân tình Chưa Huế ơi Nhìn lắng tâm ôn thế hệ đã qua Hoài hùng si tích trang sự chưa ngoài Từng dòng hò trên bến Vân Lâu Năm tháng muôn như nước hoa cầu Trành lòng mấy phút giây âu sầu Gió đưa canh trúc lá đá Tiền chuông thiên mụ Cánh gà thọ sương Thuyền về xuôi mãi sông hương Có nghe tâm sự Đôi đường đắng cay Một đời gió mưa Trăm nghìn mến thương Thương ta ao trăng thương mấy câu hò Hẹn ngày về thăm Huế yêu ơi Bao tháng ngày chật lên tuổi đời Một lòng hoài cô đô xa vời Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi Bao tháng ngày xa quay lâu rồi Một lòng hoài Cô đô Xa vời