Một thời mong thương nhớ bao mong chờNgỡ là đem hênh chân tình anh trao Ngày sao thăm duyên trâu caoKiều dàng anh sang dưa nàng dâu xinh xắn hoang hiềnHọ hàng hai bên trúng trăm năm bền duyên tớ tócPháo cưới sơn giang hò xeo Đôi quyên ương tròn buối duyên lạnhRồi thời gian rồi,qua cưới ôi rung ràngCao trầu đưa lối những người mang quakhông phải là anhNàng cười bên ai dài kỳ dài rạng rớ môiĐời anh tai trắng,vô tâm thư chìm trong sâu nắngAnh đứng xa nhìn không,hy vọng em hạnh phúc mong dùngHuyện tình sang bến mơ ngày,ánh rắn tâm thưa đầy rơiNgười đi tình biệt mối,chờ ai kiaNgày ngày xa bờ sông,cõi lòng còn gì thong mongNhững mơ tan mưa lan đỏ tình sáng naoTình mình ai xa dặn,cai đắng riêng anh tan canhNhìn ai hằng nền cai sầu không phaiVì nghèo nên đành thôi,cùng với kiếm tiền chia lốiTiếng yêu trao, thuở nào mình đành xa chauRồi thời gian rùi qua cười ôi sung sờnCao trầu đưa lối nhưng người mang qua không phải là anhNàng đời bên ai dài kề dài rạng rớ môi càngTại trăng, vô tâm tư chuyện trong sâu langAnh đứng từ xa nhìn trôngChỉ mong em hạnh phúc bên trờiThêm tình sang bên môiAnh gánh tâm tư đầy rơiNgười đi tình biệt mới chờ ai thêmNgài ngài xa bờ sông,có lòng còn gì trong mong,giấc mơ tan lỡ lan bỏ tình sáng mang.Tình mình ai xa dặn,cây đắng riêng anh tàn khanh,nhìn ai hằng nề cai sầu không phai.Vì nghèo đơn đành thôi,cùng bơi kiếm tiền chia lối,tiếng yêu trao khóa nào mình đành xa nhau.