Một thời mong mơ,
thương nhớ bao mong chờ
Ngỡ là đem hết chân tình anh trao
Ngài sao thăm duyên trâu cao,
Kiều dàng anh sang đưa nàng dâu xinh xắn ngoan hiền.
Họ hàng hai bên,
chung trăm năm bền duyên tớ tóc,
Pháo cưới sơn giang họ xeo,
Đôi quyền ương tròn mũi duyên lành.
Rồi thời gian trôi qua cứ ôi rung ràng
Cao trầu đưa lôi những người mang qua
Không phải là anh
Nàng cười bên ai dài kề dài rạng rớ môi hồng
Đời anh tai trắng vô tâm tư chìm trong sâu lắng
Anh đứng từ xa nhìn trông,
chỉ mong em hạnh phúc bên trong
Thuyền tình sang bên mới,
anh gánh tâm tư đầy giới
Người đi tình biệt muôn ly chờ ai chi
Ngài ngài xa bờ sông
Côi lòng còn gì trong mong
Giấc mơ tan lỡ làng đỏ tình sáng ngang
Tình mình ai xa dặn
Cái đắng riêng anh tàn canh
Nhìn ai hạng lệ cai
Lệ cai sầu không phai
Vì nghèo nên đành thôi
Cùng mới kiếm tiền chia lỗi
Tiếng yêu trao thuở nào mình đành xa nhau
Rồi thời gian rồi qua cười ôi sung sàng
Bao trầu đưa lối nhưng người mang qua
không phải là anh
Nàng cười bên ai dài kề dài rạng rớ môi hồng
Đời anh tai trắng vô tâm tơ chìm trong sâu lắng
Anh đứng từ xa nhìn trông
chỉ mong em hạnh phúc bên chồng
Thuyền tình sang bên mới,
ánh gánh tâm tư đầy dơi,
người đi tình biệt ly chờ ai chi.
Ngài ngài xa bờ sông,
có lòng còn gì trong mong,
giấc mơ tan lỡ làng đỏ tình sáng nắng.
Tình mình ai xa dặn,
cãi đắng riêng anh tàn canh,
nhìn ai hạng lệ cay sầu không phai.
Vì nghèo nên đành thôi,
cùng với kim tiền chia lỗi,
tiếng yêu trao thuở nào mình đành xa nhau.