Quên vào hồn không tên Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa bao đờiĐường phố vắng đêm nào quên một người,Mà yêu thương trót trao nhau trọn đời.Vậy rồi làm sao quên,Viết đến người quên,Viết đèo đi đường về.Và biết có đêm nào ta hẹn hò,Để tâm tư những đêm ngủ không yên.Qua tiềm giữa đường phố hoa đền Có người mãi đi tìm một người không hẹn đếnVà tiếng bước buồn tênh thiệt thay hoài công thôi,Phố đã vắng thưa rồi,Biết tăng trăng xuyên thề,Để rồi không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa.Ngày buồn dài lê thê,Có hôm trượtnghe gió lạnh đau tim thê.Làm xét mưa qua sông lên vào hồn,Làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi.Còn nhiều bận quân,có ai bị thương góp nhặt tâm tình nàyGửi giúp đến cô nhân muốn ngủ cườiVà xin ghi ký một đêm thôiNửa đêm lành qua tiếng,giữa đường phố hoa đènCô Hoa Đền có người mãi đi tìm Một người không hẹn đếnmàtiếng bước buồn tênhNgày hoài công thôi,Phố đã vắng thưa rồi,Biết rằng chẳng chuyên thế,Để rồi không gặp nữa,Để nỗi giấc mơ xưa.Nơibuồn dài lê dê,Có hôm trước nghe gió lạnh đau tim ghê.Làm xét mướt qua sông lên vào hồn,Làm khô môi viết bao nhiêu lần rồi.Với còn nhiều bận phương,Có ai bị thương gớt nhặt tâm tình này.Gửi giúp đến cô nhân muốn nụ cười,Và xin ký kỷ niệm một đêm thôi.