Mưa hoài rơi mãi bên hiên nhà vắng tayChẳng còn một ai đứng cùng mìnhNhư là lúc xưa anh nhớ đôi môi nhỏ bé nồng nànThơm mùi tóc êm trong gió chiềuGiờ ngày đáng nghiêm vui nơi đâu có hay lòng anhThương thầm ánh mắt anh đâu ngờ cơn sayLại cùng anh đi đến cả đờiCoi là giấc mơ anh đưa đôi tay níu lấy một ngườiTa đợi anh không thể quênGiờ ngày xa anh nơi đây phải làm saoĐể yêu đôi tay của em ở lạiHồ đơn lenh đen thơ màn đến vìYêu em anh yêu ca một đờiNhớ mây anh mắt nhung nguyện ánh dàiNgười làm cho trái tim mỗi đêm phải vấn vươngTìm ai hình bóng mây quá xa vờiNhững ký ức quên lờiĐêm dần buông hay trôi anh chờ em tớiTừng lời người hứa cũng đã phai mờ,anh cũng sẽ vui chờThương thân anh bơ vơ nhiều đêm cứ nhớMưa hoài rơi mãi bên hiên nhà vắng tayChẳng còn một ai đứng cùng mình như là lúc xưaAnh nhớ đôi môi nhỏ bé nồng nàn,thơm mùi tóc êm trong gió chiềuGiờ ngày đắng nghiêm bụi nơi đâu có hay lòng anhThương thầm anh mất,anh đâu ngờ cơn sayLại cùng anh đi đến cả đời,coi là giấc mơAnh đưa đôi tay níu lấy một ngườiĐa đời anh không thể quênDành sáng nơi đâyTa làm sao để níu đôi tay của em ơnTìm lại hình bóng mây quá xa vờiNhững ký ức quên lờiĐêm dần buông nhẹ trôi anh chờ em tớiTừng lời người hứa cũng đã phai mờAnh cũng sẽ thôi chờThương thân anh bơ vơ nhiều đêm cứ nhớMưa hoài rơi mãi bên hiên nhà vắng tanhChẳng còn một ai đứng cùng mìnhVà lúc xưa anh nhớ đôi môi nhỏ bé nồng nànThơm mùi tóc em trong gió chiềuGiờ ngày đáng yên vui nơi đó có hay lòng anhTương thầm ánh mắt anh đâu ngờ cơn sayLại cùng anh đi đến cả đờiCoi là giấc mơ anhNhớ đôi tay níu lấy một ngườiCả đời anh không thể quênGiờ ngày xa anh nơi đây phải làm saoĐể níu đôi tay của em ở lạiMột lần thôi để níu đôi tay của em ở lạiKhông rời xa anhAnh nhớ đôi môi thương anh nồng ngàngTóc em trong gió chiềuRồi ngày đáng nghiêng vui nơi nào có hay lòng anhThương thầm ánh mắtAnh đâu ngờ cơn sayLại cùng anh đi đến cả đờiCoi là giấc mơAnh đưa đôi tay nhíu lấy một ngườiCả đời anh không thể quênRồi ngày xa anh nơi đâyPhải làm sao để níu đôi tay của em lại