Cô đơn lênh đênh theo màn đêm về
Yêu em anh yêu cả một đời
Là thật tâm chẳng hề gian dối
Nhớ mãi ánh mắt nhung huyền ngây dại
Người làm cho trái tim mỗi đêm phải vấn vương
Tìm lại hình bóng ấy quá xa vời, những ký ức quên lời
Đêm dần buông nhẹ trôi anh chờ em tới
Từng lời người hứa cũng đã phai mờ anh cũng sẽ thôi chờ
Thương thân anh bơ vơ nhiều đêm cứ nhớ
Mưa hoài rơi mãi bên hiên nhà vắng tanh
Chẳng còn một ai đứng cùng mình như là lúc xưa
Anh nhớ đôi môi nhỏ bé nồng nàn
Thơm mùi tóc em trong gió chiều
Giờ người đang yên vui nơi đâu có hay lòng anh
Thương thầm ánh mắt anh đâu ngờ cơn say
Lại cùng anh đi đến cả đời coi là giấc mơ
Anh đưa đôi tay níu lấy một người cả đời anh không thể quên
Giờ người xa anh nơi đây phải làm sao để níu đôi tay của em ở lại
Một lần thôi để níu đôi tay của em ở lại không rời xa
Đôi bờ mi anh giờ đây tuôn trào giọt lệ
Mong chờ em từng đêm sao hôm nay em chẳng về
Bước vội thật vội bước vội thật vội vàng
Người giờ chẳng quay về người bỏ lỡ câu thề
Người đành xóa nhòa bao yêu thương anh trao cho em đó
Người cũng chẳng màng bao câu ca trôi theo bao cơn gió
Người giờ đành ngó lơ, người đành ngó lơ
Tình mình tựa một giấc mơ chẳng còn gì ngoài xác xơ anh chờ em tới