Về số núi bê đô xanh, những nơi phương hòa đắng Chanh tuôn anh quê nhà, trọn đời mặn Vết mưa nắng dài, khoẻ nhìn Châu Thái có nhân tình bao tôn thương Lòng lòng sơ vương tác hương Vùi đời tâu thông, trách hạng chùa Nhạc tránh hoa thêm bình yên Ta nghe lòng thêm sơn, tan tan lo cha Rồi ta xa xa nhau qua hoa sàn Ngày lạnh lòng ta hân nhớ Ít thương băng hồn ta, bay theo tác hòa Hòa nhân tan mắt hoa Người bình yên rồi sẽ đến đến đời ta Nghe vâng đâu đây rộn ràng Người đang đón xuân vô Ai lên xe hoa, xô ta nát phan Lòng đắng, cạn trên xua Cây đêm nay xuyên hoa Đêm dài lòng thang cùng sân dấu Dù ta đi tan phận, nghèo tôi đâu cháy than Ngàn bông bên tôi như bơi dưới khờ hạt mắt Phần lòng gánh sông, thân nhân em đèn Đường áp theo sông, bỏ lại người đời bên Mề quay vương khen bờ mi Trước cạn tâm tư sâu bi Đời mới sống bên nhau trông cố vui Dù chốt xa xuyên từ nay Đứng đoạn như trong đồng bơi Dưới sông một đời xác xôn vết nguyên Anh em nơi phần hoa đắng Cây tuôn anh quê nhà Giọt nước mắt vẫn cứ lưng dài khoen nhị Châu thay có những sinh bào thông thương Lòng ta vương xác hương Vui đời sâu thấm cành buồn Nhạc cánh hoa rơi bên thêm Ta nghe lòng thêm sông sát Ngân hoa ca rồi rơi sớt Nhà hoa hoa tàn người lạnh sớm Người sông hồng tao bay theo các hoa Hoa nhân tan nước hoa Người bình yên rồi sẽ đến bên đời ta * * * * * *