Quê tôi miền trung, nắng cháy mưa sầm
Mẹ ngồi đàn áo, xưa lúc mùa đông
Chợt mưa sông, bão lũ tràn phê
Khiến bao cạnh đời mắt lệ rừng tay tê
Thương quê miền trung, sáng mẹ hào gầy
Nước ngậm tràn đầy, lạnh thân run rây
Nhìn miền quê, tháng tóc đau thương
Nhà cửa tơi hơi, mưa về ướt lạnh người yêu ơi
Quê tôi miền trung
Nào đau thiếu nụ cười
Ông trời đành lòng, lấy đi cả niềm vui
Ngày đêm tiếng khóc nghe lời
Người thân làng xóm đâu rồi
Ôm lòng đất ruột nơi