Mưa trắng trời,
sông lam lũ cuồn cuộn rừng
Bao mãi nhà chìm trong biển nước mênh màu
Đồng ruông giờ đâu chỉ một màu buôn non
Mẹ già bơ vơ nhìn lũ khóc than vô vọng
Ơi,
nghĩa án hoàn mình trong bao dòng nước mắt nhoà
Trên mảnh đất tan hoang, cả nước hướng về
Chiều con tim sẽ sán,
rười ấm lòng người
Giữa cơn lũ lan tràn
Bao cơ đồ chất chiếu trôi theo dòng nước rồi
Tương lai giờ chẳng biết đi đâu về đâu
Chỉ còn ánh mắt khắc khoài và đợi mong
Một tia nắng ấm tấm lòng giữa mùa đông
Ơi,
nghĩa án hoàn mình trong bao dòng
nước mắt nhoà Trên mảnh đất tan hoang,
cả nước hướng về Chiều con tim sẽ sán,
rười ấm lòng người
Giữa cơn lũ lan tràn
Kìa những chuyến xe nối nhau xuôi ngược
Mang áo cầm, mang tình người tha thiết
Bàn tay nắm tay qua, dàn khó công rời
Để quê mình vẫn thăm được tình người
Nghĩa án ơi xin vững lòng nhé
Sau cơn mưa trời lại sáng thôi