Sống trong kiếp nghèo, nhà dột cột siêu
Từ lúc sinh ra trong tình thương của cha mẹ hiền
Khôn lớn nên người, em là con gái nhà quê
Lo cha mẹ già, lo đàn em nhỏ vẫn còn thơ ngây
Đến nơi đô thành, đất lạ người đông
Cuộc sống bôn ba bao ngày qua đắng cay ngọt bùi
Con nước ngược dòng trong lòng không có tình yêu
Thương cho phận mình, từng đêm em hát
Câu dân ca buồn thương phận bèo trôi
Tủi phận đời em, như cánh lục bình trôi
Cố nén đau thương bao ngày nào ai thấu chăng
Một đời lênh đênh như con nước trôi
Lạc bến sông tình đời em, sao lắm đoạn trường
Tội tình gì đâu, sao nỡ làm khổ nhau
Những lúc canh khuya âm thầm mình em lẻ loi
Đời sao trái ngang, tm tôi vỡ tan
Mong ước bao người đừng như tôi lẻ loi phận bèo
Đến nơi đô thành, đất lạ người đông
Cuộc sống bôn ba bao ngày qua đắng cay ngọt bùi
Con nước ngược dòng trong lòng không có tình yêu
Thương cho phận mình, từng đêm em hát
Câu dân ca buồn thương phận bèo trôi
Tủi phận đời em, như cánh lục bình trôi
Cố nén đau thương bao ngày nào ai thấu chăng
Một đời lênh đênh như con nước trôi
Lạc bến sông tình đời em, sao lắm đoạn trường
Tội tình gì đâu, sao nỡ làm khổ nhau
Những lúc canh khuya âm thầm mình em lẻ loi
Đời sao trái ngang, tm tôi vỡ tan
Mong ước bao người đừng như tôi lẻ loi phận bèo
Thôi cũng đành vậy thôi
Số phận riêng em thôi trách chi ai
Ôi, kiếp bèo dạt trôi, số phận mà thôi
Trách ai bây giờ, thương phận bèo trôi
Thôi, số phận mà thôi
Trách ai bây giờ, thương phận bèo trôi